Truyện ngắn

Đào tẩu

 

1.
Gã mới U50, một vợ ba con, nghề nghiệp thợ hồ. Phải vậy thôi, học hành dở dang, mới xong cái lớp 9 đã nghỉ thì đòi đâu ra nghề ngỗng danh giá. Còn may, tay nghề gã không tệ (chắc nhờ trình độ lớp 9), ăn lương thợ nhất ngày 400 ngàn cứng và đắt sô không hết việc. Ruộng nương, con cái ở nhà giao vợ lo. Phần gã cứ tay bay tay thước ngày ngày cần mẫn ruổi rong. Chốn quê vậy là ổn, không vương giả gì nhưng sống được.

Nông nhàn, gã tranh thủ đưa vợ theo phụ hồ. Ngày vài trăm, kiếm thêm tích lũy.

Trời thương, con cái gã học được, ngoan hiền tử tế. Cần cù trồng gieo mãi cũng tới ngày hái quả: đứa con gái lớn tốt nghiệp đại học ra trường có việc làm, lấy chồng thành phố. Vợ chồng gã vừa nhẹ lo vừa mát mặt. Cuộc đời vầy kể cũng đáng sống, ai bảo làm thợ hồ không hay? Được đà, gã càng hăng “cày cuốc” hơn xưa: tháng 30 ngày đi làm đủ 30. Công trình to công trình bé, gian khó nhọc nhằn ai chê gã đứng ra “ôm” hết. Còn làm được phải ráng lo cho hai đứa nhỏ học hành tới nơi tới chốn. Và rồi cũng phải tính chuyện dành dụm lúc về già.

Bươn chải ngót 30 năm rồi, chỉ cần ông bà thương, phù hộ cho gã yên lành “bươn” thêm chừng 10 năm thôi. Chịu 30 đấm còn trôi sá gì 10 đấm cuối…

Tháng trước, gã leo lên leo xuống giàn giáo tự nhiên thấy hồi hộp vã mồ hôi, mệt hơn mọi bận. Cơn mệt ban đầu thoảng qua nhưng sau đó nhắc lại, nhịp độ ngày càng thường xuyên hơn. Ông bạn thợ hồ lớn tuổi bảo: Ông đi khám, chữa đi bệnh vậy trèo cao lỡ té… Có lí. Gã nghe lời bạn thu xếp thời gian tiền bạc giấu vợ con lẳng lặng đi Sài Gòn vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Lần đầu tiên gã bước chân vào cái nhà thương to nhất nước. Chụp, chiếu, đo các thứ và vân vân (mất béng nửa ngày). Nhận kết quả, gã không tin nổi vào mắt vào tai: tim hở van hai lá, hẹp động mạch vành, thêm mấy cái gì gì bác sĩ dùng toàn thuật ngữ chuyên môn khiến gã nghe ù cạc như khỉ nghe kinh. Định hướng điều trị: mổ (cái này thì gã hiểu. Đổ mồ hôi!). Tốn khoảng bao nhiêu thưa bác sĩ? Chừng 500 triệu…

Gã nghe trời đất tối sầm, tai ong ong như đang vo ve bên trong hàng ngàn con mối cánh. Năm trăm triệu, là… bao nhiêu? Thử tính coi: thu nhập hàng tháng của gã cán dọc trừ ngang mọi khoản rớt rơi xong còn mang về nhà non 10 triệu. Một năm hiếu hỉ lễ Tết gió mưa nghỉ cộng dồn chừng 2 tháng. Vậy thì 500 triệu – con số ấy đồng nghĩa với việc gã phải “cày” đúng đủ 5 năm nhịn mặc nhịn ăn! Mà không, chính xác hơn, cả nhà gã phải nhịn mặc nhịn ăn. Còn nữa, nghe nói mổ tim nhứt rủi nhì may, biết có “qua” nổi không hay lại tiền mất tật mang, chết rồi còn báo vợ con phải mang đống nợ? Hai đứa nhỏ, thằng Bi lớp 10, con Bo mới lớp 8. Không, không được. Sống khỏe mạnh thì sống, còn sống ngoắc ngoải báo đời vợ con thà chết quách cho xong.

Kệ, cứ từ từ coi. Sống khó chớ chết có khó gì đâu. May ra bác sĩ nói nhầm…

So-600--Suy-tuong---Khanh-Tam---Anh-1
Suy tưởng – sơn dầu – Khánh Tâm.

2.
Gã giấu biệt hồ sơ bệnh án, ra tiệm mua thuốc uống cầm cự, vẫn ráng đi leo giàn giáo ngày ngày. Dạo này, gã tằn tiện tới từng xu, không dám tiêu hoang bất cứ thứ gì – cho dù đó chỉ là năm ba nghìn mua miếng bánh hay ly nước! Kéo lê thêm được nửa năm, tình hình mỗi lúc một tệ. Đêm đêm, gã phải trốn vợ ra bộ sa-lông phòng khách ngủ ngồi bởi tư thế nằm gây ép tim, toàn thở hơi lên.

Lần này thì vợ gã phát hiện, la hoảng.

Con gái lớn mếu máo: Ba ơi, ba bệnh sao lại giấu con? Công ba sinh dưỡng con chưa trả mà… Mấy năm nay vợ chồng nó làm ăn khá, tích lũy được chút vốn chuẩn bị xây nhà. Giờ nghe ba bệnh hiểm nghèo nó cắn răng thuyết phục chồng tạm hoãn dựng xây, góp nhóp được 200 triệu ôm về đưa mẹ. Vợ gã vét vốn liếng tích lũy, mượn đập thêm vào cho đủ số 500, nhất quyết “áp tải” gã vô Sài Gòn ăn thua đủ với số phận. Còn nước còn tát, người còn của còn…, giọng thị đanh thép, quyền uy khiến gã không dám cãi.

Lầu 3. Phòng chờ phẫu thuật bệnh viện tim. Đêm. Vợ mệt mỏi thiếp đi còn gã vẫn nằm chong chong, đầu óc rối mù rối tinh. Năm trăm triệu – chưa tính tới số vay mượn, số “hỗ trợ” tạm thời của con – còn lại cũng đã là mồ hôi nước mắt chắt chiu một đời của hai vợ chồng. Tiền ấy phải dành cho con ăn học, dành cho vợ lúc tai ương hoạn nạn trái gió trở trời, không thể đem quăng vào ca mổ phi lí mà bác sĩ cũng không dám chắc có bao nhiêu phần trăm hồi phục. Chuyện này không nghĩ nhanh, quyết nhanh e không còn kịp. Đào tẩu, đó là hạ sách nhưng ít ra lúc này là đối sách khả-thi-duy-nhất. Có mợ thì chợ cũng đông, mặt trời trên công trình chắc chắn sẽ vẫn ngày ngày mọc đằng đông lặn đằng tây nếu không có gã. Nhưng với gia đình vợ con, 500 triệu mà đội nón ra đi e có khi mặt trời không bao giờ còn mọc! Phải nhanh chóng hạ quyết tâm, không được chần chừ. Gã rón rén ngồi dậy, tụt xuống giường, mở cửa, lần ra ban công. Vất vả nhấc được một chân qua lan can thì cửa phòng bật mở. Con gái làm ca đêm tranh thủ tạt qua thăm bố. Thấy cảnh gã “làm xiếc” đung đưa nó tái mét, la hoảng. Vợ gã cũng bật dậy, cuống cuồng gào ông ơi, ông ơi. Tiếng kêu xé lòng của vợ con khiến gã khựng lại. Nghĩ ngợi hồi lâu gã ứa nước mắt, từ từ thu chân tụt xuống, đi vào giường…

3.
Bác sĩ bảo: có dấu hiệu thần kinh, cần giám sát chặt! Thuốc an thần được kê thêm vô đơn. Bệnh viện hỗ trợ, cử hai chàng vệ sĩ to cao một trẻ một già xuống phối hợp với người nhà cùng canh. Cửa ra ban công ban đêm được khóa trái, chìa khóa đút túi. Yên tâm rồi, ngủ thôi, tay vệ sĩ trẻ tuyên bố gọn hơ. Anh già thận trọng hơn, mày ngủ trước đi, tao thức phòng xa, lỡ xảy ra chuyện gì…

1 giờ sáng, gã hé mắt dòm. Phòng bệnh im phắc. Tay vệ sĩ trẻ pho pho giấc điệp còn anh kia cũng đang có dấu hiệu gà gật, lim dim. Nhìn xuống chân, vợ gã ngủ còng queo. Dưới ánh đèn mờ, mặt thị trông mệt mỏi, xanh xao. Mình ở lại, cầm tiền ráng lo cho con. Giờ tôi đi. Tôi quyết rồi… Thủ cây sắt nhỏ mà gã đã khổ công lượm, giấu kĩ dưới nệm giường từ mấy bữa nay, gã lại rón rén tụt xuống giường, chân không lần ra ổ điện. Gã từng chứng kiến người bị điện giật. Không khó. Chỉ cần một cú thọc mạnh, nhanh, dứt khoát…

- Ê cha nội, khùng quá…

Phốc cái, anh vệ sĩ già hộ pháp như bay vụt khỏi ghế, túm chiếc mền quăng cuộn lấy gã, giật ngược. Chưa kịp hiểu chuyện gì gã đã bị giở hỏng hai chân, bồng về giường như đứa trẻ lên 3. Nằm vật xuống mà nước mắt gã ứa ra. Không buồn đáp những câu hỏi lăng xăng, thảng thốt của vợ vừa choàng tỉnh chưa hiểu chuyện chi, gã quay lưng, úp mặt vào tường nhấm nháp dư vị đắng cay của thất bại. Có cái gì đó như đổ vỡ nhưng bên cạnh cũng mong manh chút gì từa tựa sự hồi sinh. Là gì thì gã không kịp nghĩ ra nhưng nó thật sự dễ chịu như tia sáng nhen lên từ một que diêm cháy xòe giữa đêm đen dày đặc…

Hai anh vệ sĩ vừa qua cơn tái mặt giờ tập trung canh gã bằng 4 mắt lom lom, không chớp!

4.
Gã còn thử vớt vát thêm lần cuối bằng âm mưu đào tẩu… bất bạo động: nhịn ăn! Lần này thì vợ gã thật sự nổi điên: Ông muốn trốn khỏe thân ông, còn trút gánh nặng con cái nhà cửa cho tui chớ gì? Được, ông đã thèm chết tới vậy thì tui không cản. Chôn ông xong tui… lấy chồng khác. Tui cho lũ nhỏ nghỉ học đi ở đợ! Đi bán vé số! Đi lượm ve chai! Ông ưng chưa? Nghe tới đó gã lập cập ngồi dậy bưng chén và cơm. Hai tay vệ sĩ chứng kiến cảnh gã chịu ăn nhẹ gánh thở phào. Nói vậy thôi chớ đêm về vẫn phấp phỏng mắt chuột mắt dơi, còn lâu mới dám ngủ ngon khi gã chưa lên bàn mổ!

Ngày gã “lên thớt”, cả nhà ngồi lom lom nhìn cánh cửa phòng mổ không màng cơm nước. Bốn tiếng. Cửa phòng bật mở, bác sĩ tháo khẩu trang, giơ bàn tay có ngón cái chĩa lên trời, cười tươi. Vợ gã đổ sụm xuống nền, bật khóc hu hu. Lần đầu tiên kể từ lúc đi nuôi chồng người ta mới thấy thị khóc!

Phòng hậu phẫu, vừa nhai thức ăn vợ đút gã vừa lo bảy lo ba: tiền bạc cạn, về chưa đi làm được biết lấy gì ăn. Rồi còn học phí, sách vở áo quần cho mấy đứa nhỏ. Sắp khai trường tới nơi… Vợ nạt: Bớt tào lao đi, chuyện ấy tui tính. Có bảo hiểm y tế cũng đỡ phần nào, hiểu chưa! Lo mà tĩnh dưỡng cho mau mạnh. Người còn của còn…

Y Nguyên
(Đông Hòa – Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc