Kính văn nghệ

Đạo đức nhà báo

Vừa rồi tôi có đọc báo thấy có một cuộc tọa đàm về “Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP và Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

- Phải rồi. Tôi đồng ý với tham luận của bà Phạm Phương Thảo rằng: Trong xã hội hiện nay nghề nào cũng chịu áp lực, nhưng nghề báo chịu áp lực nhiều hơn bởi công việc đòi hỏi phải có sản phẩm đảm bảo chất lượng và tính thời sự . Để có sản phẩm báo chí hay, đúng, nhanh, người làm nghề báo phải có kiến thức, tầm nhìn, lăn lộn với thực tiễn, giỏi về nghiệp vụ và có cái tâm trong sáng, biết vì lợi ích đất nước, nhân dân. Chính vì thế, đạo đức nghề nghiệp người làm báo không chỉ giới hạn về phẩm chất, lối sống cá nhân, mối quan hệ với đồng nghiệp, con người trong phạm vi hẹp mà được xem xét trong mối liên quan đến lợi ích cách mạng, Tổ quốc, nhân dân…

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Dao-duc-nha-bao-1

- Báo chí góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển, hội nhập của TP. Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung, góp phần đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực theo tinh thần “Nhân cái đẹp dẹp cái xấu”, đạo đức nghề nghiệp là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Nhưng trong giai đoạn hiện nay phát sinh ra nhiều “sâu”, nhiều kẻ bẻ cong ngòi bút, giúp kẻ ác thành kẻ lương thiện, biến trắng thành đen, làm cho xã hội sợ.

- Theo dõi cuộc tọa đàm này, tôi thấy ý kiến trong tham luận của nhà báo Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập báo Công An TP. Hồ Chí Minh cũng hay, khi ông nói về “Vai trò gương mẫu của lãnh đạo cơ quan báo chí trong việc thực thi đạo đức báo chí”, ông nói về sự gương mẫu thực hiện đạo đức báo chí của người lãnh đạo một tờ báo, chức danh là “Tổng Biên tập”. Tổng Biên tập vốn là một nghề khá đặc biệt, là người đứng đầu cơ quan báo chí. Vì vậy đòi hỏi một tờ báo có đạo đức báo chí thì điều đầu tiên đòi hỏi Tổng Biên tập không chỉ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn sâu rộng, có khả năng quản lý và điều hành mà còn phải là người có tư cách đạo đức, hay nói nôm na là người “tử tế”.

- “Người tử tế” theo ông bạn nghĩa là sao?

- Là không bao che những việc làm sai trái của cấp dưới, không hồ đồ phán xét nghe theo một chiều vì tình cảm cá nhân…

- Tôi thấy, trong bài tham luận của mình, nhà báo – đại tá Trần Trọng Dũng có cảnh báo, nếu phóng viên có những biểu hiện vi phạm đạo đức báo chí trong quá trình tác nghiệp, như cố tình bịa đặt, sao chép, “đánh hội đồng” một cá nhân hay một tập thể nào đó (doanh nghiệp chẳng hạn), tiết lộ nguồn tin vô nguyên tắc, xâm hại bí mật đời tư… mà Tổng Biên tập không tỏ rõ quan điểm dứt khoát, thì mặc nhiên phóng viên coi như “Sếp bật đèn xanh cho làm” hay “Sếp đồng tình cho mình làm chuyện đó”. Nói tóm lại, đạo đức của người làm báo là nằm ở chỗ này, anh là sếp, mà anh dung dưỡng kẻ cắp, kẻ trộm, kẻ tiểu nhân, cơ hội thì chính là đã vi phạm nguyên tắc của đạo đức báo chí.

- Nhiều tham luận đưa ra một trong những nguyên nhân dẫn đến các sai sót, vi phạm đạo đức người làm báo là chuyện bị áp lực về số lượng phát hành. Nói cách khác là áp lực về tài chính. Trong bối cảnh kinh tế thị trường thời hội nhập và sự bùng nổ của internet nên việc phát hành của báo giấy và sự thu hút quảng cáo trên báo giấy gặp rất nhiều khó khăn. Điều này gắn liền với áp lực phải có thông tin nóng, hấp dẫn đã dẫn đến việc cạnh tranh thông tin thiếu lành mạnh. Cũng do áp lực về tài chính, một số Ban Biên tập phải tìm cách lách luật trong thực hiện quảng cáo, trong liên kết tin bài với doanh nghiệp. Và nơi nào bản lĩnh chính trị và cả bản lĩnh nghiệp vụ yếu kém sẽ trở thành con bài của các doanh nghiệp trong “cuộc chiến” sản xuất kinh doanh, ví dụ như chuyện nước mắm vừa qua.

- Tôi thấy “đạo đức báo chí” lâu lâu lại được “hâm nóng” lại, nhưng trong thực tế nó luôn là một cái răng sâu, lâu lâu lại mưng mủ làm nhức buốt cả hàm răng. Để giải quyết cho có hiệu quả cần có sự chung tay từ nhiều phía. Điều này e khó…

Cử Nhân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 475

Ý Kiến bạn đọc