Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đạo đức Bác Hồ và Đảng Cộng sản là tấm gương soi rọi, gắn kết cuộc đời tôi

 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), tôi vinh dự được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (3-2-2020) trong niềm xúc động của một đảng viên đã bước sang tuổi 85.

Cuộc đời làm người và làm người đảng viên nói chung có những niềm vui, những bước thăng trầm không ai giống ai. Năm nay có dịp ôn lại, tôi vẫn còn nhớ như in mình đã vượt qua bao đắng cay và có cả ngọt ngào…

Quê hương tôi ở thị trấn Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (có giai đoạn là tỉnh Nghệ Tĩnh – cùng quê với Bác Hồ). Khi mẹ tôi bệnh nặng, đưa vào nhà thương lớn Thành phố Huế điều trị và đã qua đời năm 1940. Cha tôi là phu làm đường cho Nhật, do bênh vực đồng đội khi con chó của quan Nhật mất, liền bị lính Nhật chặt cha tôi làm 3 khúc trên đỉnh núi cao, hất xác xuống vực sâu tại Xiêng Khoảng thuộc đất nước Lào 1945.

Tháng 2-1947, đoàn quân Nam tiến của tướng Đàm Quang Trung hành quân qua Tùng Ảnh, tôi chạy ra xem, có 2 chiến sỹ ra dẫn tôi nhập đoàn… trở thành “Thiếu sinh quân” ở tuổi 13. Hơn 2 năm cùng đồng đội vượt mọi chặng đường gian nan, núi sông hiểm trở, tham gia trận chiến đầu tiên với giặc Pháp ở Chợ Cát, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tháng 6-1947. Một thời gian cùng đồng đội đóng quân tại Liên xã Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam – một địa danh thuộc huyện Hoài Nhơn có đường bộ, đường sắt và đường biển dọc theo Quốc lộ 1 giáp với tỉnh Quảng Ngãi thuộc miền Trung Trung bộ. Trước khi đoàn rời khỏi vị trí đóng quân, tướng Quang Trung giao tôi cho Trường Tiểu học và nói: “Cháu còn nhỏ, chú cho cháu ở lại để học văn hóa”. Học xong cấp I, tôi trở thành công nhân sắp chữ Nhà in Sao Vàng thuộc Ban Tuyên huấn Liên khu 5 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1948 – 1954. Miền Bắc giải phóng, tôi được tập kết và điều về làm công nhân sắp chữ Nhà máy in Tiến Bộ thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin.

Ngày 18-7-1957, Bác Hồ đến thăm nhà máy. 400 cán bộ, công nhân sung sướng được đón Bác. Vây quanh Bác là lãnh đạo nhà máy, các phân xưởng sản xuất và 10 công nhân vừa được tặng danh hiệu “Kiện tướng” trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 20-7. Bác vui vẻ nói: “Nhà máy đang dấy lên phong trào thi đua “Giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh”, “Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; nhiều công nhân thao diễn kỹ thuật, tăng năng suất, giành danh hiệu “Kiện tướng”… Đó là một phong trào có ý nghĩa, đáng được nêu gương. Bác mong các cháu đoàn kết một lòng, tiến bộ vượt bậc để học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc để Bắc Nam sum họp một nhà”.

Lần đầu tiên được đón Bác Hồ và cũng là lần đầu tiên được nghe lời Bác dạy. Đột nhiên tôi liên tưởng: Mộ mẹ tôi đang ở nghĩa trang Thành phố Huế – nơi đầu tiên Bác Hồ dừng chân trong quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước – Tùng Ảnh quê tôi – nơi có ngôi mộ và nhà thờ Ông Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam – Những tấm gương, những hình tượng, những lời dạy của Bác đã nhanh chóng thấm đậm trong lòng tôi. Những chiến công của đất nước, của nhân dân hơn 25 năm kể từ khi có Đảng và những di tích về Đảng hiện hữu trên quê hương tôi là tấm gương soi rọi, gắn kết sâu sắc, bền chặt biến thành điểm xuất phát ý thức tự giác về sự rèn luyện học tập, phấn đấu trở thành người đảng viên của giai cấp công nhân đối với người thanh niên ở độ tuổi 22.

So-580--Dao-duc-Bac-Ho-va-Dang-cong-san-la-tam-guong-soi-roi-gan-ket-cuoc-doi-toi---Anh-1
Bác đến thăm Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội. Ảnh: TTXVN (Nguồn: case.vn).

Những giây phút liên tưởng một phần cuộc đời, tôi vẫn giữ chặt trong lòng nỗi đau: “Cha bị giặc Nhật giết hại không được chít khăn tang, mẹ chết hơn 15 năm chưa một lần được thắp nén nhang nơi mẹ yên nghỉ. Nỗi đau này nuôi ước mơ cho mai sau cuộc đời mình, giành mọi thời gian, tâm trí tập trung cho sự phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên của giai cấp công nhân mà Bác Hồ đã trực tiếp dạy bảo”.

*
Câu chuyện và hình ảnh Bác Hồ về thăm nhà máy được lan tỏa trên các phương tiện thông tin. Tôi mạnh dạn viết bài cho Hội Nhà văn Hà Nội và hai bài cho Bộ Văn hóa – Thông tin về phong trào thi đua “Giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh”, “Một người làm việc bằng 2 vì miền Nam ruột thịt”. Các bài viết được đăng báo năm 1958 và một bài được Hội Nhà văn đăng tập truyện ngắn năm 1959 có nhiều tác giả. Quá trình làm việc ở Nhà máy in Tiến Bộ, tôi một lần được dự trại sáng tác của Hội Nhà văn ở Quảng Bá và dự lớp học báo chí ngắn hạn do Ban Tuyên huấn T.Ư tổ chức.

Đúng 7 năm 6 tháng (ngày 9-1-1965) kể từ khi nghe lời Bác Hồ dạy, tôi được kết nạp vào Đảng – là người đảng viên công nhân thứ 2 trong 10 “Kiện tướng” của nhà máy in được đón Bác ngày 18-7-1957. Trở thành người đảng viên công nhân dự bị được 4 tháng, tôi tự nguyện trở lại chiến trường Liên khu 5 lần thứ 2 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiệm vụ: “Cán bộ nhà in miền Bắc chi viện miền Nam”. Đúng ngày 19-5-1974, được Ban Tuyên huấn Khu 5 giai đoạn 1960 – 1975 giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà in Giải phóng miền Trung Trung bộ (vẫn giữ biệt danh C9).

Niềm vui lớn, sự lo lắng về trách nhiệm mới làm tôi nhiều đêm không ngủ được. Giữa rừng Trường Sơn một đêm yên tĩnh, bỗng tiếng loa từ chiếc radio đặt trên sàn tre trong lán trại phát ra lời kêu gọi của Bộ Chính trị thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi thấm rõ giọng của Bác Hồ: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ – Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ…”.

Lời kêu gọi của Bộ Chính trị thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Di chúc Bác đã viết: “Dù khó khăn đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà…”.

Những diễn biến trên chiến trường Khu 5 thắng lợi trong cuộc đối chọi trực tiếp với quân Mỹ xâm lược Việt Nam tại Đà Nẵng, Quảng Nam, vùng núi Kon Tum (Tây Nguyên) và Quảng Ngãi… đã mở ra một chương mới, một tầm nhìn mới về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước…

Với nhiệm vụ Giám đốc và Phó bí thư chi bộ C9 tôi cùng 25 đảng viên, một số cán bộ chuyên môn có kỹ thuật, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết tổ chức cuộc họp thảo luận, xây dựng kế hoạch phát triển Đảng; chuẩn bị nhân sự cốt cán cho các nhà in 9 Tỉnh khu 5; đề cử một số đảng viên ra Bắc đào tạo ngành Tuyên huấn sau khi miền Nam giải phóng trên tinh thần Di chúc Bác đã viết: “Đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Cuộc tổng tiến công trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử khắp chiến trường cả nước cùng các tỉnh thuộc chiến trường Liên khu 5 đồng loạt vùng lên trong tháng 3-1975. Nhà in Giải phóng miền Trung Trung bộ được công nhận lá cờ đầu của Ban Tuyên huấn Khu 5. Được Mặt trận giải phóng Trung Trung bộ tặng thưởng Huân chương Quyết thắng và Huân chương Giải phóng hạng Nhất, chúng tôi cảm nhận một điều lớn hơn, cơn bão đang đến gần…

30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Ban Tuyên huấn Khu 5 giải thể và thành lập Ban Liên lạc ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Tôi được chuyển về cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng có nhiệm vụ tiếp xúc, theo dõi, viết tin về kinh tế thủy sản từ tuyến biển Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận thuộc cực Nam Trung bộ.

Nỗi lo chưa hết. Niềm vui đã tràn về. Ba công nhân của C9 sau 3 năm ra Bắc học tập được phân công về cơ quan tôi nhận nhiệm vụ. 15 đồng đội ở 4 tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú lần lượt trở về quê hương làm thành viên Ngành Tuyên huấn tỉnh nhà. Đặc biệt, có 4 đồng chí được điều động làm giáo viên trường Đảng Khu vực miền Trung đóng tại Đà Nẵng, trong đó có đồng chí Phạm Đình Khôi quê ở Quảng Ngãi khi có mặt tại C9 mới 13 tuổi 8 tháng, chưa học hết lớp 5. Sự phấn đấu rèn luyện cùng lực lượng đoàn viên thanh niên C9 và gần 20 năm được đi học; tham gia công tác của ngành Tuyên huấn sau giải phóng miền Nam, Phạm Đình Khôi đã trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 1990 – 1994. Niềm vui sướng tràn trề trong lòng tôi được gặp lại hơn 20 đồng đội của C9 – những con người tuổi trẻ đã vào sinh ra tử, chịu đựng bao cam go của cuộc chiến tranh chống quân xâm lược vẫn một lòng một dạ tu dưỡng, rèn luyện trở thành người đảng viên của một đơn vị “tất cả là công nhân”, trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ đã dạy.

Ngày 19-5-1988, tôi được điều động làm thư ký tòa soạn Tạp chí Thương mại Seaprodex thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thủy sản đóng tại số 4 đường Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7-1996, được nghỉ hưu và niềm sung sướng nhất cuộc đời chinh chiến đã qua được về sống trên Thành phố mang tên Bác, luôn luôn soi rọi tấm gương đạo đức Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam gắn kết cuộc đời làm người “đảng viên của giai cấp công nhân” theo lời dạy của Bác Hồ vừa tròn 62 năm.

Lê Thức Cảnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc