Kính văn nghệ

Danh và lòng tự trọng

-Tôi có đọc sách, thấy sách viết thế này “Giá trị của con người không phải là được thể hiện ở ngoại hình, hay không chỉ đơn giản là trình độ học vấn, địa vị trong xã hội. Mà nó được thể hiện rõ nhất bằng lòng tự trọng của con người. Người có lòng tự trọng biết được giá trị của bản thân mình. Bàn về lòng tự trọng có rất nhiều điều để nói đến”.

- Trời, hôm nay triết lý dữ vậy ông bạn? Chuyện gì gây bức xúc?

- Số là vầy, từ ngày Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, ở đây thường xuyên tổ chức các sự kiện văn học giới thiệu tác giả, tác phẩm, sách mới, sách cũ, nhà văn, nhà thơ… coi rất xôm tụ. Ngặt cái, người đi nghe bát nháo không chịu nổi. Khi trên sân khấu ông diễn giả thao thao bất tuyệt trình bày, ông nhà thơ đọc thơ say sưa, cô MC xinh đẹp cố gắng bằng mọi cách dẫn chương trình cho tốt, thì bên dưới người đi dự tranh thủ… chụp hình, ông ạ.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Danh-va-long-tu-trong

- Ừ, có gì đâu? Chụp hình để chứng minh mình có đến dự… Ủa, mà người ta đang làm chương trình nghiêm túc sao không nghe lại đi chụp hình?

- Bởi vậy mới có chuyện nói, vô duyên không thể tả. Ông đi thử ra đó dự một lần rồi coi. Bà khách này mặc đầm, bà khách kia mặc áo dài, ông khách nọ cột cà-vạt, nhí nhố kéo nhau giành cảnh chụp hình, thiệt không biết lòng tự trọng của họ để đâu nữa.

- À, cái này gọi là háo danh đó. Chụp hình ở các sự kiện văn học này để đưa lên “Phây-bút”, nếu không tự khoe ta là nhà văn, nhà lý luận – phê bình, là tiến sĩ, giáo sư văn học, thì cũng ngụ ý khoe ta là bạn của tác giả đang được giới thiệu, danh dự lắm chứ phải giỡn chơi đâu nè.

- Ái chà, danh dự cái nỗi gì, háo danh thì có. Mà thiệt cũng khổ, cái “mác” nhà văn, nhà thơ có gì mà quyến rũ con người ta dữ dội vậy không biết. Tôi nghe kể chuyện, trong đợt Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp hội viên vừa rồi (2017), có bà nhà thơ chắc mẻm mình được kết nạp, trong khi ngoài kia (Hà Nội) Ban chấp hành đang bỏ phiếu, thì trong này (TP.HCM) bà nhà thơ mở tiệc ăn mừng. Ai dè kết quả công bố không có tên bà, bà đè ông Phó Chủ tịch Hội Nhà văn ra mà chửi tắt bếp luôn. Vậy thì tôi hỏi ông bạn, bà nhà thơ ấy có lòng tự trọng không?

- Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Chẳng lẽ tôi chạy tới mấy người đó hỏi hả?

- Ông bạn đừng đùa nữa, mà hãy nghĩ giùm tôi, xem cách nào để họ không hành xử nơi công cộng như vậy nữa? Nhất là ở Đường sách, nơi đang là bộ mặt văn hóa, là điểm sáng của Thành phố Hồ Chí Minh?

- Lòng tự trọng là thứ cơ bản và cần thiết đối với mỗi con người. Có lòng tự trọng, bạn mới có được sự tôn trọng của người khác đối với bản thân mình. Không ai muốn mình bị người khác coi thường. Nhưng người khác chỉ coi thường mình khi mình để họ có được cơ hội ấy. Để tôi ra Đường sách nói với họ rằng: “Các ông, các bà đã cho tôi cơ hội coi thường các người đó”, được không?

- ?!

Ba Cổ Chiêng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445