Thơ

Đằng sau buổi sớm

Tặng Huyền.

 

Em mang giàn nắng sớm về Hà Nội
Để sương lòng hồ ngẩn ngơ giăng bối rối
Xa thì mong mà gặp nhau thì vội
Hối hả Đập Tràn ào ạt đến lặng im

Em mắc nỗi nhớ vào nồng nàn tiếng chim
Để anh ra ngẩn vào ngơ vấn vương vướng víu
Bìm bịp kêu đầu nương âm trầm rơi ngượng nghịu
Gài nặng trĩu chiều vàng trong tiếc nuối nôn nao

Rừng bạch đàn đam mê đọc khúc xôn xao
Tan vào đêm mông mênh bồng bềnh im ả
Và vầng trăng đã lên đến lưng chừng mà còn run run quá
Nụ cười chìm xúng xính sóng hồ xanh…

TP. Hòa Bình – ngoại ô – đêm trăng khuya

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc