Thơ

Dáng mẹ trên đồng xuân vẫy

 

Mái nhà khép cửa mùa xuân
Năm mới vươn vai đồng bãi
Mẹ ngắt một bông mai lẻ
Tan sương con nắng dậy thì
Tôi nhớ bàn tay vấn tóc
Buộc hờ hương sả trong khăn
Chiếc áo xanh màu bộ đội
Thay cha bên mẹ tháng ngày
Con chim đậu trên cành nhớ
Bến ngày trong trẻo gió thơm
Cách cuốc nhát gừng, váng đậu
Dáng khơi lời biếc thì thầm
Dáng mẹ trên đồng xuân vẫy
Lời con trong những giấc thơ
Nồng nàn như mồ hôi mẹ
Nhỏ lên trên tuổi đất trời.

Trương Thị Bách Mỵ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc