Thơ

Dáng biển

 

Khi chúng mình yêu nhau
Em kể cho anh nghe về đại dương bao la
Bốn ngàn năm phong ba, bốn ngàn năm bão tố
Bốn ngàn năm chưa ngơi nghỉ một ngày…

Khi chúng mình bàn tay nắm lấy bàn tay
Năm ngón thon thon là tràng hoa bất tử
Xiết quân thù trong dáng hình quỷ dữ
Giông bão qua rồi tay lại nắm chặt tay
Sóng biển mù trời em nghĩ tới ngày mai
Hải âu tung bay trên nền trời biêng biếc
Hoa trắng em cài chia hai miền giới tuyến
Anh về trong mùa nước phù sa…

Nơi anh đi có ngọn gió lùa qua
Có sóng trắng bạc đầu nghiêng nghiêng hình Tổ quốc
Em đứng lặng trong nắng chiều, bãi vắng
Anh mù khơi. Vạt khói phía sau tàu.

Anh không về.

Hoàng Khánh Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc