Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Dân trí

Dân trí là công việc hàng đầu phải nghĩ tới để xây dựng và phát triển đất nước. Dân trí cao thì nước thịnh. Dân trí thấp thì nước suy. Đó là lẽ tự nhiên.

Bác Hồ bao giờ cũng quan tâm và chăm lo cho dân trí được nâng cao. UNESCO đánh giá Bác rất cao về chỗ đặc biệt chăm lo cho dân trí của nước mình.

Bác từng bảo: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Cho nên sau ngày độc lập 2-9-1945, Bác chủ trương phải lập tức chống giặc dốt (cùng với chống giặc ngoại xâm và giặc đói). Bác cho thành lập ngay tổ chức chống mù chữ trên cả nước và giao nhiệm vụ này cho Giáo sư Nguyễn Văn Huyên (Bộ trưởng Giáo dục) bằng một câu nói rất tế nhị và rất có duyên rằng: “Chú phải chia chữ cho dân”. Ý của Bác rất rõ: Chú có nhiều chữ quá, dân thì thiếu chữ. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên hiểu ngay ý Bác: Đây là một mệnh lệnh nghiêm chỉnh chứ không phải là một câu đùa. Vì vậy, Giáo sư tận tụy hoạt động và chỉ trong một năm phần đông dân ta thoát nạn mù chữ. Đó là cơ sở rất chắc chắn để cho dân tiếp thu khoa học, thông hiểu tin tức báo chí và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Anh-minh-hoa---Dan-tri

Bác Hồ rất vui mừng vì Bác từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. “Học hành là để nâng cao dân trí”.

Soi ra trong đời sống, chỗ nào cũng cần phải có dân trí cả. Đơn cử như việc giữ rừng. Nhiều người không thấy được rừng cần thiết để bảo vệ môi trường như thế nào. Họ phá rừng bừa bãi, không thương tiếc. Hậu quả hiển nhiên là lũ lụt dữ dội hơn bình thường, núi đồi sạt lở, thiệt hại thật là khủng khiếp.

Bác Hồ thường khuyên trồng cây gây rừng. Nếu ta biết vâng lời Bác thì rừng sẽ phát triển không ngừng, góp phần quan trọng bảo vệ đất đai, mùa màng, giảm nhẹ được thiên tai hạn, lụt. Đó là một bài học về dân trí mà ai cũng thấy. Vậy thì phải sửa đổi lối suy nghĩ hạn hẹp của mình đi!

Trong nông nghiệp, đòi hỏi dân trí cũng rất nhiều. Nhân dân ta cần cù lao động, nhưng nhiều người không coi trọng chất lượng và vệ sinh trong nông phẩm. Họ làm ăn quá cẩu thả, vi phạm những qui định của quốc gia và quốc tế, nên sản phẩm của họ bị người ta chê, gây thiệt hại, lỗ lã nghiêm trọng, giảm sức cạnh tranh. Từ lâu, thị trường trong nước cho thấy, người mua chuộng trái cây của Thái Lan hơn trái cây của Việt Nam. Lý do là vì mẫu mã của ta thiếu bắt mắt, ta lại hay dùng hóa chất bừa bãi. Thành ra ta “thua ngay trên sân nhà”.

Rút được kinh nghiệm cay đắng ấy, nhiều nơi đã khắc phục thiếu sót, làm ăn ngay ngắn, nghiêm túc, nên xoài, thanh long, trái vải, trái nhãn… lần lượt được nhiều nước ưa chuộng. Người nông dân nhờ thế thu nhập được nhiều hơn.

Dân trí vừa là trí khôn vừa là đạo đức, văn hóa. Nó làm cho con người tốt đẹp hơn, đáng tin yêu hơn. Ở đời, được người ta tin còn quý hơn được vàng.

“Tin nhau, tình nghĩa mới bền.
Làm ăn tử tế, ai quên được mình!”.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 476

Ý Kiến bạn đọc