Tản văn

Dân dã dưa môn

Cô gái Khmer duyên dáng mặt ửng hồng e lệ bưng dĩa dưa môn đưa lên cao cho chúng tôi chụp hình. Máy ảnh điện thoại bấm tách tách trong tiếng cười giòn, tiếng nói chuyện râm ran. Bữa nay mình trúng lớn rồi, hồi nào mua dưa môn ở chợ về ăn giờ lại tận mắt thấy, tận tai nghe kể về cái nghề dưa môn độc đáo, đặc biệt của người Khmer Nam bộ này.

Môn vốn là loại cây quen thuộc mọc đầy trong vườn, bên bờ mương, ven rạch, thân cây tương tự cây bạc hà nấu canh chua chỉ có lá là hơi khác. Lá môn nhỏ hơn lá sen hoặc lá bạc hà, chỉ vừa bằng bàn tay. Người ở quê phân biệt rất rành hai loại môn, môn ngọt và môn ngứa. Hai loại này chỉ khác nhau ở lá. Lá môn ngứa bao giờ cũng có một đốm đỏ như một bông hoa nhỏ ở giữa, lá môn ngọt không có. Vì vậy môn ngứa còn gọi là môn đốm. Cây môn ngọt rất dễ ăn, có thể ăn sống, nấu cháo lươn nước cốt dừa. Nhưng nhiều người vẫn thích môn đốm bởi cho rằng nó ngon hơn, đậm đà hơn tuy muốn ăn nó phải qua một khâu xử lý công phu hơn một chút chứ không để nguyên như môn ngọt. Bản thân tôi từ nhỏ đã được ăn dưa môn nên biết dưa này bắt buộc phải làm từ cây môn đốm tức môn ngứa.

Trở lại dĩa dưa môn vừa lấy trong hũ ra trên tay cô gái. Em ơi, phải dưa muối từ môn đốm không? Dạ phải. Cô gái tên Vân trả lời. Hóa ra cô học được nghề muối dưa môn này từ bà ngoại chồng. Đây là nghề truyền thống của gia đình cô ở xã này. Xã Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ gần 90% là người Khmer. Họ sống tập trung quanh ngôi chùa ngoài đầu xóm chúng tôi vừa ghé vào ban nãy. Cô Vân năm nay 34 tuổi, hai con, chồng làm ruộng làm rẫy, hiện cô cùng bà mẹ chồng vừa bán tiệm tạp hóa nhỏ, vừa làm dưa môn bán xóm; xóm chỉ cần qua cây cầu nhỏ là tới chợ nên dân quanh vùng đều biết chỗ này. Nghe Vân nói, môn làm dưa vừa lấy từ vườn nhà, vừa cắt thêm trong xóm mới đủ bởi bình quân 35 ký môn mới ra được 10 ký dưa, tức phải 3 ký rưỡi mới ra 1 ký.

Nghe tới môn ngứa, một bạn trong đoàn thắc mắc. Em xử lý sao cho hết ngứa vậy? Cô gái cười rất duyên. Dạ cũng dễ thôi, chỉ cần đập dập ra trước khi muối là được. Trời, bí quyết đơn giản vậy! Có điều khâu đập dập mấy cọng môn này hơi mất công một chút phải không? Sau khi đập dập, dưa được muối theo liều lượng nhất định kiểu như muối dưa cải rồi nhận vào hũ hay keo, 3 ngày sau là dưa môn chua, ăn được. Nếu để càng lâu, dưa sẽ càng chua, ăn cũng mất ngon, mất giòn. Nhìn dĩa dưa môn trên tay cô gái, hình như nước miếng trong miệng mình lại ứa ra. Cứ nhớ nồi canh dưa môn nấu với tép, bỏ thêm rau thơm như ngò gai, rau ngò om và vài lá quế, trên thả mấy lát ớt đỏ tươi, chua chua ngọt ngọt ngon tuyệt vời. Chưa kể dưa môn chấm nước cá kho, thịt kho ăn với cơm cũng bá cháy luôn…

Mới nghĩ vẩn vơ trong đầu một chút, chừng nhìn lại, trời đất, hai keo dưa môn đầy ụ đã hết veo! Ý là mỗi người chỉ mua nửa ký thôi mà nhiều người mua không kịp, la í ới, vui thiệt! Đành hẹn “kiếp sau” thôi! Nghe anh trưởng Ban Tuyên giáo huyện Cờ Đỏ đi theo đoàn cho biết huyện đang có kế hoạch đưa món dưa môn này lên thương hiệu, tạo cơ hội phát triển cho đồng bào Khmer tại đây. Đúng là niềm vui được nhân lên. Trên đường vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ngang qua những ngôi nhà, tôi thấy nhiều cụ già, em bé ngồi trước cửa nhà, có vẻ nhàn nhã lắm. Có lẽ ngoài chuyện cơm nước họ cũng không có nhiều việc để làm. Lao động chính trong nhà thì đã dang nắng dầm mưa ngoài ruộng rẫy rồi. Tiền của, vật phẩm chắt chiu được đã dành vun vén cho ngôi chùa ngoài kia, nơi gởi gắm linh hồn tổ tiên và của chính mình sau này nữa. Ai đó từng nói vào xóm người Khmer, chỉ cần nhìn ngôi chùa gần đó là có thể thấy được người dân ở đây làm ăn có khấm khá không. Bởi tất cả đều được đem vào chùa, chùa càng hực hở, khang trang chứng tỏ dân chúng càng khá giả và ngược lại… Hình dung ra nếu cả xóm đây đều sống khỏe với nghề làm dưa môn như lời anh trưởng Ban Tuyên giáo huyện, nếu thương hiệu dưa môn từ nơi này được vinh danh và tỏa đi khắp nơi… Một ngày nào đó khi trở lại với cô Vân mến khách, với xóm nhỏ nơi này chắc mọi thứ sẽ khác rồi.

Từ giã cô chủ nhà xinh đẹp, tươi cười, rồi nhìn các bạn trong đoàn tay lủ khủ mấy bọc dưa môn mà trong đầu tôi cứ nghĩ về con đường đi của món ăn dân dã mà ngon này cùng với lời hẹn ước với cô Vân, với anh trưởng Ban Tuyên giáo đi cùng. Sẽ gặp lại nhé trong những ngày “Sắc xuân miệt vườn” của thành phố Cần Thơ năm nay! Gặp lại nhé món dưa môn ngon tuyệt! Mong sao khi xuân về, Tết đến sắp tới, món dưa môn truyền thống dân dã đã có thương hiệu, đã trở thành sản phẩm đầy tự hào của vùng đất này!

Nguyễn Ngọc Tuyết
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc