Truyện ngắn

Đàn bà uống rượu

Chị bày ra bàn 4 loại rượu. Màu nâu cánh gián chua chua ngọt ngọt của táo mèo, đỏ nâu bốc mùi chát ngọt của ô môi, vàng nhạt dậy mùi thuốc bắc của đinh lăng và đỏ rực của thuốc mọi, khề khà:

- Uống đi em, nước mắt quê hương, mỗi màu mỗi vị. “Nhà làm” chính hiệu con nai vàng chứ không mua ngoài đâu mà sợ!

“Mồi” của đàn bà nhậu cũng phong phú và bài bản hơn đàn ông. Mực xào chua ngọt, khô cá chỉ vàng chấm mắm đường, xoài xanh mắm me…

- Sao không bia chị, vừa nhẹ độ, vừa bổ ngang bổ dọc?

- Bậy nà, đàn bà phải uống rượu một lần mới biết chua cay ngọt đắng của cuộc đời!

Rồi chị vừa rót, vừa nhấp, vừa diễn giải công dụng của các loại rượu. Táo mèo là táo của… người Mèo, không thuốc trừ sâu, mọc trên độ cao 1.200 mét so với mực nước biển nên mát da đẹp dáng. Ô môi ra hoa mùa hạ năm trước, trái chín mùa hè năm sau, hưởng hết 365 ngày tinh hoa trời đất. Đinh lăng đệ nhất sâm Việt. Thuốc mọi là rượu nghề võ, đau xương nhức khớp, đánh đấm chỗ nào uống 3 ly cũng sẽ tan.

- Chỉ có đấm vào tim là chưa biết uống mấy ly thì tan đâu em ạ!

Lời nói như ướp cả thùng nước mắt.

Chồng chết khi chị 25 tuổi. Lý do “ngộ độc rượu”. Đứa con trai mới 6 tháng tuổi nhưng chị đã bị “mời” ra khỏi nhà chồng bởi “Thằng Quang mất rồi, bây phải tìm người khác để nương tựa chứ ở lại đây phí hoài tuổi xuân con ạ”.

Ra khỏi nhà chồng thì không khó, nhưng số tiền tích cóp cả đời con gái của chị là 150 triệu vừa góp vào để xây nhà thì không nghe cha mẹ chồng nhắc đến. Chị bạo gan hỏi, cha chồng chỉ sang mẹ: “Hỏi mẹ bây kìa, tao đàn ông đàn ang biết gì tiền bạc”. Bà mẹ chồng vừa giũa móng tay vừa nói ngọt: “Của chồng công vợ mà con… Số tiền đó xem như của thằng Quang một nửa. Phần còn lại của con cũng là của thằng cu Tin sau này… Thôi cứ xem như ba mẹ mượn 75 triệu đó của con, khi nào cu Tin vô đại học, ba mẹ sẽ trả chẵn 100 triệu”.

So-529--Suy-tu---Nguyen-Van-Chung---Anh-1
Suy tư – sơn dầu – Nguyễn Văn Chung.

Thế là xong. Không mong gì nữa. Tiền đưa ra không giấy tờ, không người làm chứng. “Nhân chứng” duy nhất biết tiền từ đâu để nhà cửa này khang trang thì giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất.

Nhưng chị là người mạnh mẽ. Còn tay, còn chân, còn sức khỏe là không chết đâu em ạ. Bồng con về nhà ngoại “dưỡng thương” 3 tháng thì mẹ con thuê nhà trọ gần chỗ chị làm. May có cái nhà trẻ nhận giữ trẻ nhũ nhi. Chị ăn diện lên, gái một con, thêm cá tính mạnh, lại làm trong ngành môi giới bất động sản nên khi thằng cu con vừa chập chững đi là tiền dành dụm của chị mua được miếng đất. Một năm dành dụm nữa, chuẩn bị cất nhà thì có người xin ghé vai gánh vác cùng.

Anh chị đến với nhau bằng cái đám cưới khá to. Anh bỏ tiền ra cất nhà, chị sắm trang trí nội thất, xem như đã hoàn thành một tổ ấm.

Công việc anh cũng phải nhậu nhẹt. Chị yêu chồng nên sợ anh giẫm lên “vết xe đổ” đời trước rồi lại ra góa bụa. Nên chị cất công ngâm hết loại rượu thuốc này đến loại rượu thuốc khác cho chồng có mà mang đi tiếp khách, đãi bạn bè.

Rượu, chị chọn mua của ông chú họ từ quê nấu mang lên, bảo đảm an toàn từ củi đun, nồi đất chứ không phải là loại rượu trong veo vẻo 10 lít nước, một viên men mà người ta bán nhan nhãn đó.

31 tuổi chị sinh con lần 2.

Anh bây giờ không đi làm để tháng tháng xòe tay nhận ba đồng bạc lẻ nữa. Anh muốn làm chủ, với tài ăn nói của anh thì thành lập công ty “thiết kế, tổ chức sự kiện” để… bán nước miếng cũng tiền vô ào ào.

Nhưng phải có mặt bằng hoành tráng một chút, tuyển vài em chân dài lượn qua lượn lại cho nó oai. Anh bảo chị thế chấp nhà đất để lấy tiền làm vốn.

Tất nhiên chị không đồng ý. Đang yên đang lành có nhà có cửa, lương vợ chồng mỗi tháng gần 20 triệu thì đi vay làm gì cho mắc nợ, rồi thấp thỏm nhà của “đứng tên ta nhưng ngân hàng quản lý”.

Anh dằn mâm, nói chị không ủng hộ chồng. Đời người ta đồng vợ đồng chồng tát cạn biển Đông. Còn anh, có con vợ luôn chống đối vậy thì biết bao giờ mới ngẩng mặt với đời?

Thế thì phải ly hôn thôi! Không tìm thấy tiếng nói chung, thì chung sống làm gì?

Một ngày đẹp trời anh vác va li ra đi. Để lại lá đơn có sẵn chữ ký. 

Chị rót rượu tràn cả bàn mà không biết, bởi cứ tự hỏi lòng: vợ chồng dễ chia tay vậy sao?

Nhưng rồi trời đất như sụp đổ khi có nhóm “anh chị” đến tìm bà chủ nhà. Rằng nợ đã quá hạn 5 ngày, bà trả hay để chúng tôi thanh lý mớ giấy tờ này?

Thì ra, anh đã lén lấy giấy tờ nhà đất để vay “chợ đen”.

Một trăm triệu!

Không quá nhiều. Cũng không phải ít. Chị bảo nhóm “anh chị” kia, thôi thì ai cũng một lần chết. Mà tôi thì chết đến hai lần nên chả sợ gì nữa. Mấy ông đã cho vay mà không có chữ ký theo đúng tên chủ tài sản là vi phạm pháp luật, có kiện ra cũng một mất một còn. Nếu còn chút tình người thì trăm triệu này tôi sẽ trả trong 12 tháng, mỗi tháng 10 triệu. Cứ giữ giấy tờ đi, tôi trả xong tiền sẽ nhận lại chứ không gấp gì.

Tên “đàn anh” xem bộ khoái người phụ nữ bất cần này nên đồng ý.

Mười hai tháng rồi cũng qua nhanh như một giấc ngủ. Chỉ có điều trong 365 ngày đó chị cày quần quật như voi. Ngủ cũng không dám ngủ thẳng giấc. Cứ ôm kề cái điện thoại bên tai, ai cần mua bán diện tích đất bao nhiêu, hướng nào, giá cả, thổ cư 80 m2 hay trăm phần trăm thổ cư. Ai muốn cho thuê nhà dài hạn; mặt bằng cho thuê 3 năm thôi, bán buôn cái gì đừng dính tệ nạn xã hội… Tất tần tật chị đều gật làm “cò”. Trời thương cái miệng dẻo nên vụ nào cũng êm thấm cả. Tiền trả nợ ngay bon ngày hẹn, không thừa không thiếu một bữa nào. Tên “đàn anh” cảm khái người phụ nữ rạch ròi bằng bặn này nên đã du di một tháng nợ cuối không nhận gọi là “tặng chị cà phê để mai này đường đời còn gặp nhau”.

Chị chẳng cảm ơn cũng không lạnh lùng, chỉ cười một nụ cười rụng tim người đối diện rồi quay mặt.

Chị mời tôi bữa rượu này là để mừng vừa nhận lại mớ sổ đỏ sổ hồng kia.

Rượu lại rót tràn cả bàn. Tôi xuýt xoa cho những giọt rượu thơm mùi thảo dược.

Chị ngửa cổ hất mạnh chiếc ly hạt mít vào miệng rồi bảo: Đời con người có một việc quan trọng nhất là… chẳng có gì quan trọng cả! Vậy nên em còn trẻ, có hưởng thụ được thì cứ hưởng; còn quậy được thì cứ quậy; có yêu được thì cứ yêu. Chứ như chị, lỡ già lỡ trẻ, đàn ông thì không dám tin nữa, bạn bè thì mình mạnh mẽ quá họ không dám chơi chung.

Chậc, chỉ còn mấy bình rượu này. Người bạn lặng im vô điều kiện và là người tình không bao giờ phản bội.

Chị lại “trót” một ly nữa. Đáy mắt người đàn bà vừa qua 40 đỏ nâu long lanh màu rượu chát.

Đ.P. Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 529

Ý Kiến bạn đọc