Thơ

Đám tang một con chó

 

Không điếu văn, không cờ tang, không khăn trắng
chỉ nước mắt
trẻ già rưng rức
con chó
gầy như cụ già mù chủ nó

nó đã dắt cụ đi ăn xin mấy chục năm
từng ngõ từng ngõ
mưa nắng bão giông
lễ phép
khi cụ già không đi được nữa
nó vẫn đi từng ngõ từng ngõ
với chiếc túi trên miệng
người chủ mù gọi nó
mẹ ơi!

chó trong làng chưa kịp lớn lên đã mất
bọn ăn trộm chó thấy nó cũng vuốt ve rồi đi
không nắm bả độc nào nỡ ném vào con chó
không một lời khinh miệt

có tiếng thì thầm trong nước mắt
làng không nuôi được người già mù nhưng mày nuôi được
mày đã gánh bớt một gánh nặng cho làng

khi ông già mù sang phía bên kia ánh sáng
nước mắt nó lăn trên chiếc túi
ngủ một giấc dài thanh thản

có tiếng nấc trong nước mắt
mẹ ơi.

29.11.2017

Nguyễn Minh Khiêm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc