Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Dấm dớ cái “tựa đề”!

Nhan đề, tựa đề và tiêu đề là ba khái niệm ngôn ngữ học, thường đi liền với nhau trong việc tạo lập (viết) và tiếp nhận (đọc) các loại văn bản nói chung, hay một bản nhạc, một bài báo, một tác phẩm văn học. Tựa đề còn gọi là đề tựa hay lời tựa, là những lời – thường là của tác giả – viết dưới nhan đề (đầu đề, tên văn bản), để giới thiệu, hoặc nói điều cần thiết, hệ trọng của một văn bản, một tác phẩm. “Tựa đề” (lời tựa, đề tựa) có thể tương đối dài, ở đầu một cuốn sách (sau tên sách – tức sau nhan đề của cuốn sách), là để giới thiệu cuốn sách đó. Nhưng nhiều khi tựa đề chỉ là một, hai dòng ngắn gọn viết dưới tên (hay nhan đề) của tác phẩm, nói lên chủ đích của tác giả, hoặc cảm hứng khởi nguồn cho tác phẩm của mình. Ví dụ: Sau tên bài thơ “Tràng giang”, Huy Cận có tựa đề: “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”. Như vậy, “tựa đề” không phải là tên bài, không phải là nhan đề, hay tít (title – tiếng Anh, titre – tiếng Pháp) của một văn bản, một tác phẩm.

Lâu nay, nhiều MC các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, nhiều ca sĩ và người dẫn chương trình các buổi trình diễn âm nhạc, cũng như không ít người viết các loại văn bản và báo chí (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) thường dùng khái niệm “tựa đề” để gọi tên (nhan đề, hay đầu đề, tít) của một tác phẩm âm nhạc, hay một văn bản nào đó. Như vậy, họ đã nhầm lẫn hai khái niệm “nhan đề” và “tựa đề”. Nói cách khác, họ đã nhập hai khái niệm “nhan đề” và “tựa đề” làm một. Đây là điều rất… không ổn trong cách nói, cách viết tiếng Việt, không giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Anh-minh-hoa---Dam-do-cai-tua-de
Minh họa – Ảnh: doanhnhansaigon.vn

Quả thật, tôi rất khó chịu khi thấy nam MC điển trai của VTV dẫn chương trình Sao mai điểm hẹn mà suốt cả buổi giới thiệu đều dùng “tựa đề” thay cho tên (nhan đề) của bài hát. Anh liên tục nói: “Xin mời quý vị thưởng thức bài hát có tựa đề “ …” qua giọng hát của thí sinh X.”. Trong khi MC Mỹ Vân (tôi tin rằng nữ MC này có học hành đến nơi đến chốn – ĐNĐ) thì luôn luôn giới thiệu: “Bài hát có tên “… ”, thì nam MC lại không cảm nhận được vì sao người cùng dẫn chương trình với mình không hề dùng “tựa đề” để gọi tên bài hát. Thật là… lạ! Vì là tường thuật đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn, khá hấp dẫn, nên tôi phải… cố hết sức mà chịu đựng cái “tựa đề” của nam MC ấy; chứ nếu xem chương trình truyền hình nào, đọc bài báo nào mà có ai cứ… ưa dùng “tựa đề” thay cho “nhan đề”, là tôi tắt tivi ngay tắp lự hoặc không đọc tiếp bài báo ấy nữa.

Xin dẫn ra đây những ví dụ dùng sai khái niệm “tựa đề” (hoặc “tựa”) trên nhiều tờ báo (tôi ghi tên báo là A, B, C, D… cho “tế nhị” – ĐNĐ), mà tôi dám chắc đó là trong bài viết của các nhà báo… chuyên nghiệp:

- “Sau Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận, và một quãng lặng dài với gia đình riêng, nữ diễn viên Đỗ Hải Yến đã trở lại với màn ảnh rộng với vai nữ chính trong bộ phim Cha, con và… (tựa tiếng Anh: Big Father, Small Father and Other Stories…) của đạo diễn Phan Đăng Di” (Báo A., 5-7-2013).

- “Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Ngôn – Phong nhũ phì đồn tức mông to ngực nở, khi chuyển ngữ tiếng Việt đã phải đổi tựa thành Báu vật của đời cho nhã hơn” (Báo B., 6-7-2013).

- Trong bài “Phi vụ thế kỷ và ma thuật Robin Hood”, tác giả bài báo viết: “Now you see me (tựa tiếng Việt: Phi vụ thế kỷ) đang chiếu rạp Việt Nam hội đủ yếu tố hoành tráng, hồi hộp…” (Báo B., 5-7-2013).

- “Bộ phim với tựa đề tiếng Việt Thám tử mù sẽ được phát hành trên toàn quốc từ ngày…” (Báo B., 11-7-2013).

- “… sắp tới đây, Huyền Anh cũng sẽ trở thành gương mặt đại diện quảng bá cho một tựa game online có tiếng tăm trong làng game Việt” (Báo A., 26-6-2013).

- “… thầy giáo Lý Quang Nhân rất nhớ bài thơ có tựa đề Nhớ quê” (Báo C., 22-7-2013).

- Ca sĩ Thanh Lam tự giới thiệu bài hát, trên sân khấu Hà Nội tối 27-7-2013: “Thanh Lam xin phục vụ tiếp các quý vị bài hát có tựa đề “…” của nhạc sĩ Trần Tiến” (VTV1).

- “Từ câu chuyện trà, kem và chanh tại căn-tin trường Đại học Princeton (Hoa Kỳ), tác giả Feynman đã có cảm hứng viết tự truyện tựa tiếng Việt là “Chuyện thật như đùa” (Báo Đ., ngày 14-7-2016).

(Ghi chú: Những chữ “tựa” và “tựa đề” trong các ví dụ trên, tôi viết nghiêng và tô đậm, để bạn đọc dễ theo dõi – ĐNĐ).

Và còn rất nhiều ví dụ nữa, kể làm sao cho hết!

Tôi dạy Ngữ văn ở bậc Đại học (công lập), và dạy giáo trình Tiếng Việt thực hành cho sinh viên (SV) ngành Ngữ văn và SV các ngành khác khi được thỉnh giảng ở một số trường ĐH, thấy khá nhiều SV đến năm cuối ĐH mà vẫn còn dùng nhiều từ sai, trong đó có nhiều người dùng sai từ “tựa” (hay “tựa đề”). Đây là chuyện phổ biến trong các trường ĐH cả nước. Chắc chắn những SV này khi ra làm việc (các công sở, cơ quan báo chí…) sẽ dùng từ sai (và viết sai chính tả) trong công việc và giao tiếp. Thế cho nên mới có quá nhiều các “tựa” và “tựa đề” trên nhiều báo viết, báo nói, đài truyền hình và trong giao tiếp hàng ngày. Mong sao các anh chị ấy đừng “tựa” mãi nữa, mà cứ ngồi thẳng lên, đứng thẳng lên để viết và nói, cho đúng suy nghĩ của mình. Chớ “tựa” vào ai cả!

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc