Góc nhỏ Sài Gòn

Đặc trưng hẻm Sài Gòn

Tuyến đường dẫn về khắp các ngả khác nhau nhưng vẫn thông ra lộ chính bằng vài ba con hẻm. Có những con hẻm rộng thênh thang vừa những chiếc xe tải. Có con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chỉ vừa khít lối cho một người đi lại. Thế nhưng, mỗi con hẻm ở Sài Gòn đều có những đặc trưng riêng, là khoảng nhớ riêng tư cho những người đến đây và trót yêu thành phố này.

Hẻm Sài Gòn bắt đầu từ những tuyến phố. Nối nhau nhì nhằng. Có người chọn hẻm là lối đi tắt xuyên qua những con đường hay kẹt xe vào giờ cao điểm. Có người lại chọn hẻm Sài Gòn là nơi dừng chân cho những trưa nắng vàng. Bởi ở đó mọc đầy những hàng cây, ngả mình che bóng mát. Bởi ở đó có những quán ăn giá bình dân cho những người có thu nhập thấp, là những chú xe ôm, anh công nhân, chị ve chai hì hục đạp xe trên khắp các ngả đường, với chiếc xe chất hàng cồng kềnh, nhuốm mồ hôi nhễ nhại.

Tôi ấn tượng với những con hẻm như vậy. Bạn bè tôi không quen gọi hẻm bằng những bảng tên được đánh số rõ ràng. Chúng tôi gọi tên theo những cách nhớ riêng của mình. Hẻm bún đậu mắm tôm, hẻm gỏi cuốn, hẻm bánh tráng trộn, hẻm bên hông nhà thờ… Tất thảy đều là tiếng gọi chung của nhóm người thích xê dịch như chúng tôi. Mỗi lần muốn đi đâu, chỉ cần nhắn tin nói rõ tên hẻm là đồng bọn có mặt tức thì.

Tôi từng có thời gian công tác và sống không lâu tại Hà Nội. Nơi những con hẻm thân thuộc phương Nam mà tôi hay kêu được người dân nơi này gọi là ngóc, ngách. Hà Nội cũng luẩn quẩn bằng bao ngóc ngách, nhưng nói về đặc trưng riêng phải nhắc đến Sài Gòn.

Tôi cũng không nhớ nổi mình đã đi qua bao con đường, xuyên qua bao con hẻm trong suốt những hành trình dài ngắn. Chỉ thấy đi đến đâu, trong khắp các lối trong thành phố đều bắt gặp những con hẻm với những ký ức rất riêng.

Nhớ nhất với tôi là một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ. Ngày ấy tôi thuê trọ trong căn nhà 3 tầng khá rộng. Phía ban công nhìn ra ngôi trường tiểu học, nghe tiếng trống rộn rã sân trường, tưng bừng một thuở. Nơi có quán bún riêu của vợ chồng anh chị người Bắc, bán ngon trên cả tuyệt vời. Ngon đến độ, có khi cả tuần tôi đều ghé ăn ủng hộ. Riết thành khách quen, chỉ cần thấy tôi là anh chị khắc làm cho tôi một tô bún riêu không mọc, nhiều huyết, thêm một chút rau muống. Cũng chính con hẻm ngay trường học ấy đã giúp tôi bắt đầu bước ngoặt kinh doanh những thứ lặt vặt trong suốt quãng đời sinh viên đáng nhớ. Khi thì bó hoa dịp 8/3, khi lại những cuốn sách cũ…

Để rồi một hôm nào đó, phải rời xa chính ngôi nhà đã gắn bó với mình, phải rời xa con hẻm bán những món ăn vùng miền khiến tâm tư mình chộn rộn, chộn rộn đến mức chẳng nỡ nhấc chân đi. Chỉ muốn được ở lại nơi ấy, như căn nhà thứ hai trên mảnh đất mà tôi đã từng dành cả thanh xuân để gắn bó.

Song Ninh
(Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc