Góc nhỏ Sài Gòn

“Đặc sản” của Sài Gòn

 

Sài Gòn chẳng của riêng ai nhưng ai cũng có thể yêu Sài Gòn theo cách của riêng mình. Đôi khi, đó chỉ là một điều rất nhỏ bé giữa cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ. Một tô hủ tiếu nóng hổi giữa đêm khuya, tiếng còi xe buýt trong sương sớm hay chỉ là ly cà phê bệt ở một góc công viên đầy gió… Với riêng tôi, Sài Gòn đặc trưng bởi những tiếng chửi. Nhiều người Sài Gòn ăn to, nói lớn, “thẳng như ruột ngựa”. Nhưng đằng sau những tiếng chửi ấy là sự hào sảng đặc trưng chẳng lẫn vào đâu được.

Tôi nhớ một lần tấp vội vào quán cơm trưa. Quán đông đúc, ồn ào. Ông chủ tiệm mặc chiếc áo ba lỗ, trông rất bặm trợn. Mồ hôi đầm đìa trên trán, bóng nhẫy cả cánh tay trần. Ông ta liên tục hô to những món khách gọi cho người làm. Tôi bước vào quán, hơi thất vọng vì không gian nóng nực quá nhưng lỡ rồi. Tôi gọi một dĩa cơm sườn và ăn vội vàng.

So-533--Dac-san-cua-Sai-Gon

Một ông già trông bẩn thỉu lê lết vào quán ăn xin. Tôi nghe tiếng ông chủ gào to: “Lại ông nữa hả, ông già”. Ông già chìa cái nón rách mướp ra trước mặt. Giọng ông chủ lại la to hơn lúc nãy: “Tiền đâu mà cho, ông nội”. Nhìn cục tiền dày cộm trên tay ông, tôi nghĩ thầm “người gì mà keo kiệt đến vậy. Chắc ông ta sẽ đuổi thẳng cẳng ông già ra ngoài đường”. Lần này ông hét to hơn với đám người làm: “Đứa nào làm cho ông già dĩa cơm coi. À, nhớ lấy thịt cho ổng nghen. Lấy cá ổng mắc xương giãy đành đạch ra rồi chết cả đám nghe chưa”.

Ông già nhận dĩa cơm, run run ngồi ăn. Ông chủ tiệm tay thu tiền, thối tiền thoăn thoắt nhưng miệng vẫn không ngớt to tiếng: “Làm con mà để cho cha già cả lặn lội ăn xin vầy, tao mà biết đứa nào tao vặn họng”. Ông già ăn, mắt rơm rớm. “Đứa nào rót cho ông già ly trà đá coi bây. Coi ổng ăn mắc nghẹn kìa”.

Thoạt nghe qua có lẽ ai cũng sẽ khó chịu, sẽ nghĩ người đàn ông này bỗ bã, vô học. Nhưng thật ra đâu phải thế. Hình dáng con người chẳng bao giờ ôm trọn được chân dung. Lời nói cũng chẳng vẽ đủ được nội tâm con người. Người đàn ông ấy có tình thương, sự tử tế mà rất nhiều người không có được.

Vài năm ở Sài Gòn, tôi đã rất nhiều lần nghe được những tiếng chửi như thế. Ban đầu mới vào nhập học, tôi đã gần như khóc vì không hiểu tại sao lại có những con người hết sức vô duyên như thế. Như ông chủ nhà trọ, mỗi tối ông đi hết các phòng, dòm một lượt rồi… chửi. Ông quát đứa nào ăn ở lôi thôi. Ông chửi đứa nào suốt ngày đàn hát làm ồn hàng xóm mà chẳng lo học. Và ông cực kì ghét đứa nào dắt người yêu về phòng nên bắt gặp là ông chửi chẳng nề hà: “Cha mẹ gửi tiền ăn học để tụi bây suốt ngày yêu đương như vậy hả?”.

Vào cái ngày chúng tôi chia tay phòng trọ, tôi thấy mắt ông rưng rưng. Ông bảo: “Chắc tụi bây ghét tao lắm. Nhưng tụi bây ở xa quê lên thành phố nhập học, chẳng có cha mẹ ở gần. Tao thương như con nên mới chửi. Dễ dãi thì ai cũng làm được nhưng la rầy để tụi bây lo học nên người…”. Chúng tôi nhìn nhau mà rơi nước mắt.

Những tiếng chửi của người Sài Gòn với tôi đã trở thành thứ “đặc sản” chẳng lẫn được với bất kì vùng miền nào. Người Sài Gòn dễ thương vậy đó, hào sảng vậy đó, cứ thấy chuyện bất bình, “ngứa con mắt” là lớn giọng. Nhưng đằng sau đó luôn là một trái tim ấm áp và lương thiện…

Nhật Vy
(Bà Điểm – Hóc Môn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 533

Ý Kiến bạn đọc