Thơ

Dạ!

 

Đêm khuya tiếng “dạ!”ngát hương
theo cơn gió thổi qua vườn Eden
một người khi thoạt nhắc tên
đã nghe táo nở trước đền tình nhân

Đã nghe ngày tháng phân thân
để cho tóc bạc lại dần dần xanh
thưa mùa trái chín trĩu cành
ngấn răng tiếng “dạ!” đừng thành khuyết hao

Rượu cho nhau ở kiếp nào
vẫn đầy thanh khiết ngọt ngào chưa phai
giấc chiêm bao ấy của ai
mà tôi tự tiện chia hai để cầm.

Nguyễn Thanh Mừng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc