Góc nhỏ Sài Gòn

Đã thành quê hương

 

Một khu chung cư hiện đại nằm bên sông Sài Gòn, cư dân đông đúc nhưng đa phần là những người trẻ tuổi mua trả góp để có chỗ an cư mà lạc nghiệp. Chiều chiều, mặt trời đỏ lựng như đốm lửa phía tây thành phố. Dòng sông Sài Gòn êm ru như tranh vẽ nằm nghiêng dưới ánh chiều. Lúc đó, những người già thường dắt tụi con nít xuống sân chơi đùa. Một người đàn bà luống tuổi ngồi nói chuyện với mấy người đàn bà ở quê lên trông cháu: “Chỗ này chừng chục năm trước toàn lau sậy. Đêm còn nghe tiếng ếch kêu râm ran. Ai ngờ đâu giờ mọc lên cái chung cư thiệt bự như vầy. Thành phố thay đổi nhanh thật!”.

Khu chung cư chưa hoàn thiện. Một vài dãy nhà có người ở, còn những dãy khác ngày đêm công nhân vẫn đang xây dựng. Đi xa một chút, những bãi cỏ, lau sậy um tùm vẫn chưa được kịp dọn. Những tấm biển công trình thông báo rằng mai mốt chỗ này sẽ mọc lên một công viên cho tụi con nít chơi đùa, chỗ kia sẽ là hồ bơi, nhà hàng, sát mé sông sẽ là chỗ để người ta thuê du thuyền ngồi dọc sông Sài Gòn hóng gió… Thành phố cứ hăm hở, đầy kế hoạch cho tương lai.

tapchi13--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Da-thanh-que-huong---Anh-1

Những người trẻ trong chung cư bận bịu tối ngày. Trong tuần ít khi thấy họ. Chỉ đến cuối tuần mới thấy vài người thong thả xỏ đôi giày chạy bộ ở con đường sát mé sông hay ngồi với người này người kia uống cà phê sáng. Những người trẻ tứ phương, ngồi lại với nhau mới biết quê ai cũng xa lơ xa lắc. Tết vừa rồi chung cư vắng hoe. Bởi từ hăm ba, đã thấy từng gia đình kéo va li ra ga tàu về quê ăn Tết. Buổi chiều cuối năm, ai đó quét lá cây vun thành từng đống rồi đốt. Từng lọn khói tỏa ra ở mé sông Sài Gòn hun hút nắng chiều làm lòng người xốn xang không chịu nổi. Ai đó cay mắt bảo, ngọn khói chiều sao giống y chang ở quê!

Có ai đi giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ ở quê hương mình? Đó là những ngày sau Tết, bắt gặp những hàng bằng lăng rụng bông tím ngắt. Bắt gặp ở mé sông, có một cái cây già cỗi rụng hết lá, giơ lên trời những nhánh gầy guộc như xương khô. Đó là đêm ngoại thành văng vẳng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa giữa khuya vu vơ. Những lúc ra bờ kè sát sông ngắm trời chiều, thấy những giề lục bình theo con nước lênh đênh. Tự nhiên thấy Sài Gòn thân thuộc, gắn bó như quê hương xứ sở. Nơi chốn nào cũng vậy thôi, ở lâu rồi cũng thành quê, thành nhà.

Hẳn nhiên, nhiều người trẻ ở chung cư trước đây khi rời quê lên Sài Gòn đều không biết trước rằng mình sẽ định cư ở đây. Nhiều người nói rằng thành phố chỉ thích hợp để làm việc, để mưu sinh chứ không phải là nơi mình có thể gắn bó cả đời. Nhưng vì công việc, vì khi lập gia đình cần một chỗ ổn định cho con cái họ quyết định chọn nơi này để dừng lại. Và chẳng ai biết trước được rồi mai rày mình có chuyển nhà, có chọn một chỗ khác để tìm kiếm sự bình yên. Nhưng chắc rằng, khi rời đi mình sẽ nhớ những con sóng chiều xô nhau ở bờ sông lộng gió, nhớ cái nói cười rổn rảng của những người đàn bà ở quê lên trông cháu, nhớ mấy cây bằng lăng rụng bông tím ngắt…

Nơi chốn nào mình buồn khi rời đi, mình lưu luyến không nguôi thì nơi ấy đã thành quê hương, đã lưu dấu trong tim mình rồi! Sài Gòn cũng vậy thôi, phố xa lạ đã thành quê hương, xứ sở của biết bao người.

Như Hiền
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 13

Ý Kiến bạn đọc