Truyện ngắn

Dã quỳ thương nhớ

 

Nắng lững thững qua đồi. Tôi lững thững qua những triền dốc. Dã quỳ bừng sắc vàng ban mai.

Con mèo khoang duỗi người dưới nắng, õng ẹo chờ một bàn tay ve vuốt. Con mèo chẳng có vẻ gì là sợ khách lạ, khi tôi cúi xuống bế nó lên, cái đuôi nó cứ ve vẩy, đầu dụi vào người tôi. Nhìn ứng xử của loài vật có thể cảm nhận được không gian mà nó đang sống – một nơi chốn hiền hòa, bình yên.

Ôm con mèo ấm áp đi dọc triền dốc dã quỳ, thấy mình như được bước vào một vùng tâm hồn trong vắt vẫn thường trú ẩn chờ những lần mở cửa. Mùa này, dã quỳ đang là màu hoa làm mê đắm lòng khách phương xa. Từ sân bay Liên Khương, tôi đã thấy rừng hoa bạt ngàn bên chân núi, kéo dài hàng cây số trên đường cao tốc. Suốt cung đường về trung tâm thành phố, màu hoa vàng như những đốm nắng kiêu hãnh dưới trời xanh. Trên mạng, nhiều người hướng dẫn những khu vực chụp hoa dã quỳ đẹp thường là ở chân đèo Prenn, cung đường Cam Ly – phía làng hoa Vạn Thành, ở Dinh 3, hồ Tuyền Lâm, Cầu Đất… Nhưng tôi thấy, chẳng cần phải đến đúng những nơi được hướng dẫn, chỉ cần đi lang thang phố núi một lúc, thế nào cũng có ảnh đẹp với dã quỳ.

Tôi cứ mải mê ngắm nhìn và mỉm cười với những “ký ức hoa vàng” từng có với thành phố mù sương. Có năm bạn tôi chọn mùa dã quỳ để chụp ảnh cưới. Cả đám bạn thân đi theo “phụ chụp” khiến cho chuyến đi tràn đầy tiếng cười, thẻ nhớ máy ảnh mang về không chỉ có hình cô dâu chú rể mà cả ngàn file ảnh còn có những khuôn mặt hào hứng “ăn theo”.

So-624--Giac-mo---Huynh-Ngoc-Diep---Anh-1
Giấc mơ – acrylic – Huỳnh Ngọc Diệp.

Những chuyến đi ấm tình bè bạn rồi cũng phôi pha dần theo năm tháng mà mỗi người sẽ mỗi lúc một bận rộn cho cuộc sống riêng. Tôi cũng vậy. Những sôi nổi (và cả nông nổi) của tuổi trẻ nhường chỗ cho sự lặng lẽ (và mạnh mẽ) dù xung quanh mình bè bạn có thể đã ngày một ít hơn. Vắng đi nhiều những tiếng cười năm cũ, lạc mất nhiều những tình bạn từng gắn bó một thời. Bông hoa dã quỳ đã rụng xuống lối đi của mùa thu này không thể nào trở lại vàng biếc trên cành vào những mùa thu khác.

Và biết bao mùa thu đã trôi qua…

Những giỏ hoa bất tử nằm lặng lẽ ngoài chợ. Từng dòng người rộn rã bước qua nhưng chẳng thấy có ai đó dừng lại bên hoa như tôi của rất nhiều năm về trước.

Hoa bất tử được kết thành giỏ, hình trái tim, hình ngôi nhà và được bán với giá vài mươi ngàn đồng/sản phẩm. Nhiều năm trở lại đây, loài hoa này chừng như bị lãng quên trên “bản đồ hoa” của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Người ta nhắc nhiều đến những mùa hoa dã quỳ, mai anh đào, hướng dương, phượng tím, sau này là vườn Lavender, cẩm tú cầu, đồi cỏ hồng rồi cây cô đơn thu hút dấu chân người. Tôi không còn nghe ai nói đi Đà Lạt vì có hoa bất tử.

Gần 20 năm trước, lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất lãng mạn này, thu hút tôi chính là những giỏ hoa bất tử khô được bày bán ở chợ Đà Lạt. Rồi lúc ở chân núi Lang Biang, tôi đã vui mừng như thế nào khi được tận mắt thấy cả vườn hoa bất tử khoe sắc. Năm ấy, đứa học trò được trường “chiêu đãi” một chuyến đi Đà Lạt vì có thành tích là “đậu đại học”, đã mang về một lúc cả mấy giỏ hoa bất tử, tặng mình, tặng người thân. Món quà từ phố mù sương ấy chị gái tôi vẫn giữ, trưng trong tủ kính, hoa vẫn vẹn nguyên màu sắc cho đến tận những năm tháng sau này. Một vẻ đẹp đúng như tên gọi.

Sự tích kể rằng bất tử là loài hoa kết tinh của tình yêu, bắt đầu từ chuyện chàng trai vì muốn hái cây hoa quý mọc trên đỉnh núi cao về tặng người yêu mà chấp nhận vượt qua đá núi, băng tuyết. Nhưng rồi chàng đã kiệt sức và gục chết trước khi chạm được vào đóa hoa tình yêu kia. Nơi chàng qua đời, sau đó mọc lên một loài cây, thân mềm nhưng hoa thì không bao giờ héo. Người ta gọi đó là hoa bất tử – như tình yêu của chàng. Hoa bất tử một thời cũng làm nên “thương hiệu” cho Đà Lạt. Nhưng rồi thời gian chồng lấp, những sự tích về loài hoa này vắng dần trong những câu chuyện dành cho khách du lịch. Phố núi mỗi mùa lại mọc lên một vài điểm “check-in” mới, giới trẻ đến chụp ảnh về “post” facebook, nơi nào cũng rộn ràng một đỗi, rồi lại đổ xô gầy dựng, khai thác những điểm mới khác nữa…

Cứ thế, hoa bất tử lùi về lãng quên.

Dã quỳ cũng có riêng một sự tích. Chuyện rằng xưa ở buôn làng nọ có chàng K’Lang và nàng H’Limh yêu nhau tha thiết. Một ngày, K’Lang vào rừng và không trở về, nàng con gái lội suối đi tìm, phát hiện người yêu bị bắt trói. Kẻ bắt K’Lang là người cũng đem lòng yêu nàng nhưng không được đáp lại sinh lòng thù hận. Vì bảo vệ người yêu, H’Limh đã hứng mũi tên có độc của kẻ si tình. Nàng qua đời khi phố núi vừa vào thu, cũng từ đó, nơi thấm máu của nàng mọc lên một loài hoa lạ, rực rỡ đón nắng và ươm sắc vàng rực núi đồi. Đó chính là hoa dã quỳ.

Dẫu biết rằng mọi cổ tích đều không có thật, tôi vẫn muốn tin vào những câu chuyện đẹp và ý nghĩa về tình yêu như thế kia. Lòng chung thủy, tình yêu sắt son, hy sinh vì nhau ở thời đại nào cũng dễ khiến lòng người rung động. Cổ tích nào cũng bắt đầu từ cuộc đời.

Nhưng chẳng có ai tặng nhau hoa dã quỳ, ngoài ý nghĩa trêu vui theo cách nói lái hoa “quỷ già”, còn có lý do là loài hoa này không có mùi hương. Ngược lại mùi nhựa cây rất khó chịu. Có lẽ vậy mà dã quỳ cứ mọc hoang dại chẳng ai buồn hái xuống cắm vào bình. Có những khu vực dã quỳ bị chặt hết, dọn sạch chỗ cho lối đi. Người địa phương có vẻ không mặn mà gì cho lắm với loài cây ít hữu dụng và “mọc tràn lan” này, nhưng du khách thì mê mẩn. Một bông hoa dã quỳ thấp thoáng phía sau những vòm lá thôi cũng đủ khiến cho khách phương xa xúm xít chụp hình, huống gì là cả thung lũng bạt ngàn màu hoa vàng lộng lẫy.

Năm 2020, Đà Lạt đôi lần khiến dư luận “dậy sóng” vì những công trình nhân tạo, như khu du lịch Quỷ Núi – Suối Ma hay “tiểu” Vạn Lý Trường Thành, rồi lại có “đội quân đất nung” được một công ty tư nhân chở về ngoại ô để dành cho ý tưởng điên rồ nào không biết. Chỉ thấy những dự án ấy bị công chúng cực lực lên án, cuối cùng phải tạm đóng cửa, tượng đất bị yêu cầu trả về chốn cũ (Bình Dương – TP.HCM). Đọc tin tức mà buồn. Xứ mù sương có biết bao điều mê hoặc quyến rũ lữ khách, như mùa hoa dã quỳ này hay những mùa hoa khác, thậm chí chỉ cần cái se lạnh cao nguyên, rừng thông vi vu và những triền hoa dại cũng đã đủ gây thương nhớ. Cớ gì phải cần đến những công trình nhân tạo phá nát cảnh quan văn hóa vốn có của xứ sở sương mù.

2020 – một năm của dịch bệnh và thiên tai, của im lặng và trở về “ẩn trú” với những giá trị bên trong tâm hồn mình. Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ chẳng đi đâu rời khỏi thành phố mình đang sống, nhưng cuối cùng đã có hai lần trở lại phố núi – những chuyến công tác về với rừng, với ngàn thông, với dã quỳ. Mà se lòng thương một năm biến cố của bao người – trong thời đại mà mình thuộc về. Để rồi khi những bước chân được bình yên lang thang qua triền dốc dã quỳ, mới thấm thía đến cùng câu hát cũ: “Nếu chỉ còn một ngày để sống/Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp… Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này/Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội…” (*)

Bùi Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 624

———————–
(*) Lời ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An.

Ý Kiến bạn đọc