Tản văn

Đà Lạt là để thương…

Nếu một hôm nghĩ về Đà Lạt, bạn sẽ thấy mình ở đâu giữa thành phố sương mù?

Bạn hẹn: “Tháng 8 bọn mình đi Đà Lạt nhé, vài ngày”. Ba năm trước, bạn cũng hẹn như thế, cũng vào những ngày tháng 8. Rồi bạn không đến. Để lời hứa rơi rụng theo những mùa hoa phố núi mà lần nào tôi đến cúi đầu xuống cũng đều nhìn thấy nỗi nhớ mang theo từng bước chân mình. Đà Lạt vẫn se lạnh và thanh yên, tôi vẫn giữ mãi một lời hẹn và giấc mơ của bạn, nhưng bạn như năm tháng đã mất hút bên kia triền đồi. Còn lại đôi gốc thông già như câu hát, nhắc tôi hoài một hẹn ước về secret garden – khu vườn bí mật…

Đà Lạt – thành phố duy nhất tôi đã đến rất nhiều lần trong đời, những 26 lần. Và sẽ còn đến nữa. Thành phố mà chỉ cần buông bỏ được công việc là tôi có thể vác ba lô lên và đi. Quen thuộc đến mức không cần phải đến những điểm tham quan, chỉ cần mỗi sáng thức giấc đi bộ trên con đường rợp bóng cây, nghe thông reo và ngắm hoa dại mọc khắp những con dốc. Cứ đi trong thủng thẳng và thong dong, tận hưởng đất trời, tận hưởng thiên nhiên tận hưởng lòng mình. Thậm chí là tận hưởng cả nỗi nhớ vẫn neo đậu lại mãi trong năm tháng. Nỗi nhớ – cũng giống như bạn – trở thành một giấc mơ đẹp đẽ và lóng lánh của tiềm thức. Nỗi nhớ kết tinh vào gió núi và phố hoa, chỉ có thể ùa về trọn vẹn trong lòng những khi bước chân lạc về thành phố sương mù. Đà Lạt là để thương – một nỗi thương ngọt ngào đến nhung nhớ và chờ mong. Cho dù cuộc sống có như thế nào, mảnh đất này vẫn đủ sức khiến lòng người dịu lại.

Suong---nang---thong-Da-lat
Sương – Nắng- Thông Đà Lạt – Ảnh: Nghĩa Nguyễn (toiyeudulich.vn)

Những ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa trên đầu, tôi cuộn khăn ấm mũ len “bỏ trốn” lên Đà Lạt. Thuê một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên biệt thự, có vườn hoa và ghế xích đu. Có cả ban công từng sáng thưởng trà đọc sách và ngắm hoa phượng tím; từng chiều ngồi miên man nhìn mưa rơi qua kẽ tay và nghe Lê Uyên Phương hát những bài tình ca của hạnh phúc và chia lìa. Cảm xúc như chạm đến tận cùng sự an yên của trời đất và cả những bùi ngùi phân ly trong vô biên của giai điệu. Thành phố khiến cho những bài hát và câu chuyện tình của Lê Uyên và Phương trở nên có ý nghĩa, rung cảm hơn bao giờ hết. Tôi nhớ mình đã ngồi bên hiên mưa rất lâu, nhìn mãi vào màu hoa tím và tự hỏi: bao lâu trong cuộc đời thì nỗi nhớ sẽ rời khỏi mình – hay là mình chưa bao giờ muốn buông tay khỏi nỗi nhớ đã hằn lại năm tháng như tên của một người, như một lời hẹn “khi chúng ta già” và một cuộc chờ đến trăm năm?

Đà Lạt là một miền đất kỳ lạ, mà mỗi một lần đến đều giữ giùm tôi những kỷ niệm không thể quên, nhắc tôi nhớ về những đoạn năm tháng rằng tôi đã đến đây, vì sao, với ai và như thế nào… Nhớ rõ mồn một như thể thời gian có bao xa ngoảnh lại cũng chỉ là cái chớp mắt. Cảm giác của lần đầu tiên biết Đà Lạt bây giờ vẫn như in trong tiềm thức. Năm đó là trường trung học tổ chức chuyến đi làm quà tặng cho em nào đậu đại học. Tôi và bạn bè ngáo ngơ cùng nhau về thành phố sương mù, bằng một cảm giác háo hức bất tận. Cả đoàn trẻ trung đã quyết định leo núi LangBiang bằng đường rừng (lẽ ra đi xe jeep vừa nhanh vừa khỏe). Tôi nhớ mình đã đi phăm phăm đầy khí thế, xuyên rừng nghe tiếng chim hót rồi đi bộ về trong mưa và tiếng thông reo. Vậy đó, có những thứ chỉ có thể làm trong những năm tuổi trẻ, phơi phới thanh xuân và sức trẻ không biết mệt là gì.

Lần thứ hai tôi đến là tham dự một lễ hội tình yêu do công ty du lịch tổ chức. Quả là quá lãng mạn và đầy mơ mộng. Đà Lạt là nơi những người yêu nhau đến sẽ thấy yêu nhau hơn (còn những ai đớn đau đến có lẽ sẽ não nề cùng tận). Lần thứ ba theo chân đoàn làm phim để được thấy những bối cảnh tuyệt vời trên màn ảnh. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu… Và là bây giờ. Những chuyến đi mang hồi ức khác nhau. Nhưng duy nhất điều tôi luôn làm mỗi lần đến Đà Lạt là đi bộ ra chợ, nhất định phải ăn cho được bánh tráng nướng, khoai nướng và uống sữa đậu nành. Có là ai cũng vậy. Khi những điểm du lịch đã tham quan hết rồi thì đến Đà Lạt cũng chỉ có mong ước như thế thôi. Chỉ cần cái se lạnh thương nhớ và nắm tay nhau thong dong dạo phố là đủ. Có lúc tôi ngồi ăn khoai nướng và nhìn trăng 16 tròn vành vạnh soi bóng hồ Xuân Hương. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn và bóng trăng, tôi thấy mình như đang được trộn lẫn vào trong một thế giới cổ tích và duy mỹ, đẹp đẽ thánh thiện và an yên đến mức muốn thời gian đừng trôi thêm một phút giây nào nữa. Khoảnh khắc đó, chúng tôi đã nói cùng nhau những câu chuyện, những giấc mơ thật đẹp. Đà Lạt lãng mạn, đắm say, ngỡ ngàng, yêu dấu đến từng cung đường, từng vạt sương, từng khóm hoa; nồng nàn như vị rượu vang ấm nồng đầu môi giữa đêm se lạnh. Đà Lạt là một lời ước hẹn, là một nỗi thương mà tôi mang theo suốt năm tháng của mình.

Nếu một hôm nghĩ về Đà Lạt, bạn sẽ thấy mình ở đâu giữa lòng thành phố sương mù?

Có lẽ rằng bạn sẽ nhắm mắt lại và nhớ ký ức cùng Đà Lạt. Như Kim – một người bạn thích du lịch bụi của tôi bảo đã có lúc chị rong ruổi xe máy lên Đà Lạt. Lấy đường đi làm niềm vui, thấy đồi chè bạt ngàn thì dừng xe lại ngắm nhìn, thấy vườn củ cải nhà ai ra hoa thì ghé vào chụp ảnh. Nhân lại “có hẹn cùng mùa sim”, đã từng mê mải với loài hoa “tím chiều hoang biền biệt này”. Khải lại chọn đến vào mỗi dịp Noel để được “tận hưởng mùa đông đúng nghĩa”. Táo bạo hơn là Hạ chọn đọc… truyện kinh dị ở chung cư – một không gian mà anh nói chẳng khác bối cảnh truyện có oan hồn là mấy. Hạ khiến tôi… rợn người nhớ cái đêm ngủ một mình trong khách sạn, mặc dù mở điện sáng choang nhưng trong chập chờn tỉnh thức cứ có một cảm giác rất rõ rệt là có ai đó đã đến nằm kế bên và đến sáng thì rời đi. Cũng như lần ngủ trong ngôi biệt thự bị đồn… có ma, cả nhóm thấp thỏm cả đêm vì tiếng chân ai ngoài cửa, giật mình thon thót mỗi lần gió hú như ai oán, chưa kể rừng thông cứ rì rào, rì rào…

Cung đường này xưa nay có rất nhiều đồn thổi về chuyện cô gái mặc áo trắng hay đón xe vào lúc giữa đêm. Câu chuyện ma mị về cô gái ấy và hai ngôi nhà ma ở đèo Prenn cứ được thêu dệt từ người này sang người khác, mỗi lúc một rùng rợn hơn. Oan hồn cũng từng là “đặc sản” du lịch không thể thiếu cho những ai đặt chân đến thành phố nhiều giai thoại, nhiều bí ẩn này. Tôi cũng từng bỏ chạy thục mạng khi thử lòng can đảm cùng nhóm sáu người đi thăm “ngôi nhà ma” ở đèo Prenn. Năm ấy, ngôi nhà đã có người trông coi nhưng người ấy lại là một… bà già tóc trắng, mặt mày xương xẩu. Lúc chúng tôi níu áo nhau bước từng bước vào sân nhà, tim đập liên hồi chưa kịp hỏi nhau sẽ đi tiếp hay trở ra thì nhìn lên ban công đã thấy… bà già tóc trắng ấy đứng như một hồn ma. Cả bọn cùng hét lên, tim tôi muốn rớt ra ngoài cứ níu chặt tay người bên cạnh, chân muốn khuỵu xuống. Đêm đó, anh taxi người Đà Lạt mặt mày cũng xanh lè khiến cả đám ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Về sau này, câu chuyện về những oan hồn hay ngôi nhà ma đã không còn đủ sức khiến du khách tò mò nữa. Chính quyền Đà Lạt cũng không khuyến khích thành phố “câu khách” kiểu này. Một số ngôi biệt thự hoang đã được cải tạo đưa vào sử dụng. Những giai thoại về hồn ma trở thành điểm tựa cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị. Tôi nhớ mình cũng đã từng nương vào hình ảnh ngôi nhà ma bí ẩn để viết truyện ngắn Oan hồn – vùng đất Miran, cô biên kịch Minh Mi và một bí mật tày trời mang tên Lilian (trong tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông, 2013).

Nhưng còn có một câu chuyện rất thật và rất đau về một linh hồn đã nằm lại mãi trên đèo. Không phải là câu chuyện của oan hồn của nỗi sợ hãi mà mãi là nỗi đau cho những người ở lại. Thân xác người con gái ấy đã hóa thành những nắm tro rải dọc quãng đường hơn 2km trên đèo Mimosa. Đó cũng là người đã tạo cảm hứng cho tôi viết câu chuyện Cỏ lau vạn dặm. Nhân vật tên Mimi mang một số phận tương tự như người ngoài đời thật. Chỉ khác là cô gái bé nhỏ ấy không chọn cho mình một ngôi nhà có hoa tường vi ở bên kia thế giới như trong truyện mà chọn gửi lại linh hồn mình trên cung đường của những kỷ niệm. Chôn chặt tất cả bí mật của một đoạn đời chỉ dài 16 năm. Hôm T. chở tôi đi dọc đoạn đèo nơi chính T. đã từng rải tro hóa thân cho người bạn bất hạnh của hơn 15 năm trước ấy, tôi nhìn núi trùng trùng núi thông trùng trùng thông, bỗng nghĩ có bao giờ cô gái ấy cũng đã từng đứng đâu đó ở đoạn đèo này, đón xe đi trong đêm để-được-nhìn-thấy? Hay có ở đâu đó giữa lưng chừng núi để biết những người ở lại luôn đi dọc đoạn đèo này để thăm cô, nhắc lại kỷ niệm và cả yêu thương dành cho một cuộc đời mãi mãi mất hút.

Có bao nhiêu đoạn đèo, bao nhiêu dốc hoa giữa lòng Đà Lạt khắc ghi kỷ niệm của một người? Tôi không biết hết được nhưng có lẽ trong hình dung của mỗi người đã từng đến với thành phố ngàn hoa, thành phố mù sương này sẽ luôn có những câu chuyện ý nghĩa thuộc về mình, phải vậy không? Đôi lúc, tôi đã phải thầm nói lời cảm ơn Đà Lạt đã mang đến cho tôi quá nhiều dư vị, để mãi là một nỗi nhớ, nỗi thương để mỗi lần đến mỗi lần đi đều là một lần hẹn ngày trở lại…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc