Thơ

Dạ khúc chiều

 

Chiều
lịm dần… trong hun hút hoàng hôn
ai người đưa tiễn?
lưới buồn giăng tắc nghẽn
lối về nhà em
Anh – chú ngựa cuồng khát yêu
không tìm ra chỗ hẹn
nỗi cô đơn đã khỏa lấp đường về
một buổi chiều tái nhợt cả cơn mê.

NGUYỄN LOAN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc