Tản văn

Đã 500 rồi

Kỷ niệm Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh kỳ báo thứ 500

Tôi cộng tác với Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ số báo 193 do một sự tình cờ. Gửi bài viết cho một bậc đàn anh để xin nhận xét: Anh chuyển cho Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in ngay, một bài dài. Tôi gửi tiếp về chủ đề đó, báo đăng hết. Từ đó có sự tin cậy biết người biết ta. Những bài đăng trên Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh gom lại đủ in được 4 tập tiểu luận văn học.

Cảm ơn Báo, tôi muốn nói đôi điều về Tòa soạn báo và Tổng biên tập, nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu.

Báo đã đáp ứng được rất tốt nhu cầu của người viết bình luận văn học và lịch sử, chính trị, văn hóa. Thường các tuần báo khác, đăng được một trang bình luận văn học đã là ưu ái lắm. Nhưng một trang tuần báo cho một bài bình luận văn học là rất hạn chế. Các học giả uyên thâm mới làm được. Còn phần lớn là phải trên một trang báo. Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đã đăng trọn bài, chỉ biên tập câu, chữ, ý cần thiết, không yêu cầu phải cắt bớt cho vừa khuôn khổ chuyên trang. Thậm chí có bài dài cả 2 trang, vẫn cho đăng liền mạch. Chẳng hạn, bài Tại sao phương Tây không nuốt nổi nước Nga?, khá dài nhưng rất tốt. Nếu gò vào số trang dòng thì không chuyển tải được nội dung để đem lại được hiệu quả cao. Một bài báo truyền cảm đầy sức thuyết phục và có lẽ rất hiếm trong các tờ tuần báo ở cả nước suốt mấy chục năm qua. Bài của họa sĩ Văn Thao, trưởng nam của nhạc sĩ Văn Cao, đã xua tan các thứ mây mù đồn thổi xung quanh Phạm Duy. Bởi ông là người trong cuộc, biết rõ. Nhân đây xin tỏ lời kính phục và biết ơn nước Nga, ít ra, đã hai lần cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa. Năm 1812, nếu Napoléon bình định được nước Nga thì cả châu Âu sẽ như thế nào? Năm 1945, nếu Hitler đè bẹp được nước Nga Xô viết thì lịch sử thế giới đến nay sẽ như thế nào? Người Việt Nam cảm nhận được điều đó do mấy năm bị phát xít Nhật cai trị. Cho đến nay nước Nga vẫn đang phải gồng mình chịu đựng những chi phí quân sự khổng lồ để kìm chế lại những thế lực quá khích đầy mưu toan và tham vọng, giữ cho thế giới trong thế cân bằng nhất định. 

Mạnh tay hơn, là đăng chùm bài hay loạt bài về một chủ đề cần thiết mà một hai kỳ báo không thể hiện hết được. Loạt bài Nguyên bản Phạm Quỳnh là một tiêu biểu. Trong khi các học giả khác cố tình bỏ qua sự thật về Phạm Quỳnh thể hiện trên tác phẩm của chính ông, để hết lời chiêu tuyết, tôn vinh thì Nguyên bản Phạm Quỳnh đã cho bạn đọc biết rõ thực hư.

Đây là thái độ khoa học cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn. Quan điểm chính trị – xã hội, học thuật có thể khác nhau nhưng trước hết phải trung thực, luận điểm phải có sở cứ. Đó chính là giá trị.

So-500--Ky-niem-van-nghe-TPHCM-ky-bao-thu-500---Anh-3
Ông Nguyễn Tài (bìa phải) – Anh hùng Lực lượng Vũ trang, 
con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan – nhận sách được trao tặng.

Kiên trì về một chủ đề cần thiết cũng là điều cần ghi nhận. Chẳng hạn vấn đề Vương triều Nguyễn và các nhân vật văn hóa lịch sử như Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản, Phạm Quỳnh, Phan Châu Trinh… đăng đi đăng lại rất nhiều lần, nhiều bài viết, ít ra là từ 2008 đến nay. Có phải tại Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh không? Hoàn toàn không. Vì nhiều báo chí khác, nhiều tác giả khác vẫn đăng tải các bài về chủ đề đó, về các nhân vật đó mà Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh thấy cần thiết phải lên tiếng đáp lại. Chẳng hạn bài của tác giả Đặng Minh Phương trao đổi với tuần báo Tinh Hoa Việt về những sự bịa đặt xuyên tạc của cố nhà văn Sơn Tùng về nhân vật Phạm Quỳnh… Có lẽ chỉ có Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh và tạp chí Hồn Việt mới thẳng thắn mạnh mẽ đề cập đến những vấn đề này, nên phải đăng nhiều bài bình luận về cùng chủ đề là như thế. 

Nói đơn thuần về chuyên môn nghiệp vụ, thì việc làm của Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh là đáp ứng rất tốt cho sinh hoạt khoa học. Việc từ chối Tọa đàm trong phạm vi hẹp với Hội KHLSVN là một hành xử đúng đắn. Sao lại khuôn sự trao đổi học thuật về những chủ đề lớn vào một cuộc Tọa đàm có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng? Dù có đưa lại trên phát thanh truyền hình cũng vẫn bị hạn chế. Làm sao trình bày một luận điểm khoa học vào một lời phát biểu miệng 5 hay 10 phút! Nếu lại tranh luận với nhau nữa thì… có khi hoạt ngôn lợi khẩu thắng thế chứ không phải học thuật thắng thế.

Mười lăm năm trước (2003), một nhà văn thời thượng, một thần tượng truyện ngắn, nói với tôi: “Liên Xô Đông Âu nó đổ rồi. Trung Quốc nó cũng biến màu rồi. Các ông cũng phải liệu đi thôi”.

Vừa rồi, GS-TSKH Vũ Minh Giang, Phó CTHKHLSVN và các vị ở Hội KHLSVN, ở Đề án… Quốc sử bảo chúng tôi và Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh là bảo thủ, vẫn giữ quan điểm sử học từ những năm 50, 60 thế kỷ trước, rằng vẫn chỉ một món võ “quan điểm lập trường”… Sự đời quả thật đa đoan. Biết nói thế nào được. Thôi thì cây nhà lá vườn, mời các vị cùng thưởng thức:

“Xác lập quan điểm lịch sử mới”

Lời giải mà GS. Phan Huy Lê đưa ra để san lấp các khoảng trống lịch sử đó là: cần phải xác lập một quan điểm, nhận thức mới về lịch sử Việt Nam. “Một quan điểm tuy không được đưa vào các văn kiện của Liên hợp quốc nhưng gần như tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới đều thừa nhận, đó là lịch sử của bất cứ một quốc gia, dân tộc nào cũng đều xuất phát từ lãnh thổ hiện nay để viết sử…”.

GS. Lê lấy ví dụ Trung Quốc bước sang đầu thế kỷ XXI đã thay đổi quan điểm viết sử theo hướng đó (Tuổi trẻ, ngày 23-2-2017).

Thế thì đâu phải Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh mới có độc chiêu “quan điểm lập trường”. Đây là vấn đề rất thú vị và rất quan trọng, về khái niệm lãnh thổ hiện nay của GS. Lê, hẹn sẽ hầu chuyện các GS sau kỳ “500”.

Xin cảm ơn Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh bằng mấy mẩu chuyện sau:

In sách về người anh hùng và tặng sách cho người anh hùng

So-500--Ky-niem-van-nghe-TPHCM-ky-bao-thu-500---Anh-6
Nhà văn Chu Giang trò chuyện với bà mẹ của nhà văn – Anh hùng Chu Cẩm Phong…
…và dâng sách cho Anh

Năm 2000, khi đang phụ trách NXB Văn học tôi nhận được bản thảo Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong từ hai nguồn. Một do nhà thơ Lê Minh Quốc chuyển đến. Một do anh Hoàng Minh Nhân ở Đà Nẵng chuyển đến. Sau khi in sách xong, tôi đã vào TP. Hồ Chí Minh, tìm đến gia đình Chu Cẩm Phong ở đường Nguyễn Văn Nghi, qua chợ Bà Chiểu đi vào. Dâng sách và thắp hương trên bàn thờ Anh. Năm đó bà mẹ Chu Cẩm Phong còn mạnh khỏe tỉnh táo, trông rất phúc hậu. Mẹ ở với vợ chồng anh Trần Mạnh Hùng, em ruột Chu Cẩm Phong. Đọc Nhật ký chiến tranh của Anh rất cảm động. Nhiều hôm chỉ ăn một chén cơm, gói theo một khúc mì luộc, rồi vác rựa lên rẫy, phát rẫy trồng bắp trồng mì. Khi gia đình và bạn bè đi tìm mộ anh, có chuyện lạ, nhà thơ Ngô Thế Oanh kể lại: Tìm cả ngày không được, bà mẹ liền khấn: Nếu con nằm ở đâu thì hiện về cho má biết. Sau đó má tưới rượu lên khoảng đất trống, và thật kỳ lạ, mộ Chu Cẩm Phong hiện lên sau làn hơi rượu phun xuống. Khi đào lên, cái võng dù má mua gửi lên chiến khu cho Anh vẫn còn nguyên. Năm 2006, tôi nghỉ hưu và đi một chuyến xuyên Việt bằng xe máy, một mình một ngựa. Vào Hội An, tình cờ gặp Hội thảo về Chu Cẩm Phong. Hôm đó Ban tổ chức còn giới thiệu tôi là khách mời trước cả Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh, vì là người đã cho in Nhật ký chiến tranh. Từ Hội thảo này đã đề nghị phong Anh hùng cho Chu Cẩm Phong và nguyện vọng đó của bạn bè đồng đội Anh đã thành hiện thực.

Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoan, cũng vừa lúc in xong Toàn tập Nguyễn Công Hoan, tôi thay mặt NXB Văn học đến trao sách cho gia đình nhà văn, cho Hội Nhà văn và cho báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn). Hôm đó ông Nguyễn Tài, con trai nhà văn đã lên nhận sách trao tặng. Mấy năm sau đọc trên Hồn Việt mới biết ông Nguyễn Tài được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang. Có thể nói ông là một người cộng sản chân chính noi gương tiếp bước được người chú ruột là nhà cách mạng Lê Văn Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tuổi học trò chúng tôi say sưa thán phục Phạm Hùng – Lê Văn Lương với Hồi ký Trong xà lim án chém (1960). Sau này người cháu, ông Nguyễn Tài, đã làm rạng danh Đảng và gia đình ông, cũng từ chuyện tù ngục. Hồi chống Mỹ, ông Nguyễn Tài vào công tác ở phía Nam. Ông bị bắt. Địch biết ông là nhân vật quan trọng nên cố thẩm vấn, khai thác, điều cả chuyên gia thẩm vấn từ Mỹ sang nhưng đều bó tay, không khai thác được gì. Cuối cùng chúng dùng miếng đòn cực kỳ tinh vi tàn độc: giam ông vào căn phòng sơn trắng toát, cách âm, cắt đứt mọi liên hệ hòng làm cho ông mất hết cảm giác về thời gian và môi trường sống xung quanh. Nhưng ông vẫn bình tĩnh chịu đựng, làm chủ mình, không hề hoảng loạn hay thối chí. Ngày ký tắt Hiệp định Paris, tên cố vấn Mỹ thông báo cho ông, ông thốt lên: Đó là tin vui lớn nhất đối với tôi.

Mỹ – Ngụy định thủ tiêu ông. Nhưng cuối cùng những người lính hay nhân viên an ninh VNCH đã không thực hiện lệnh thủ tiêu. Và người anh hùng đã trở về. Lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước đã đem đến cho ông sức sống kỳ lạ. Nhưng trước hết, chính ông, con người ông đã có phẩm chất kỳ diệu đó. Và có truyền thống gia đình, từ người chú ruột Lê Văn Lương…

Tôi vô cùng biết ơn hai người anh hùng mà tôi có dịp được gặp gỡ trên tác phẩm văn học hay là con người xương thịt cụ thể… Tôi muốn nhờ vong linh hai vị để tâm sự với bạn đọc: Chúng tôi và Văn Nghệ
TP. Hồ Chí Minh dù bất cứ hoàn cảnh nào thế cuộc nào cũng sẽ bảo vệ những giá trị cao quý của những người cộng sản chân chính, của công cuộc giải phóng dân tộc giành lại độc lập tự do. Nếu vì thế mà lại xem là bảo thủ, là không cùng nền tảng tri thức, là thế này, thế kia… cũng xin vui lòng.

Hà Nội, 21-5-2018

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc