Văn học nước ngoài

Cứu một mạng người

Nếu bất kỳ ai ở Sở muốn viết một cuốn sách về những kẻ thủ ác ghê sợ, tôi dám cá 100 – ăn – 1 rằng chân dung Joe Gillen sẽ nằm ngay trang đầu. Hắn là một kẻ dường như được sinh ra để giết người. Nhưng hôm đó, Howard, tức thanh tra cảnh sát Gwynn Howard, sếp của tôi, không hé răng một lần cho đến sáng hôm sau. Joe Gillen trong khi đó thì đang tỉnh rượu tại trại giam ở phía bên kia đường.

Tôi không tự nhận mình có thiên bẩm về khả năng suy đoán. Tôi cũng biết rất rõ rằng, những bằng chứng lấy được từ hiện trường không bao giờ đưa đến kết luận hoàn toàn chắc chắn. Nhưng theo số liệu thì hầu hết các vụ án giết người đều được giải quyết nhờ bằng chứng tại hiện trường. Nếu không có những bằng chứng này, nhiều kẻ giết người máu lạnh chắc hẳn vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhìn từ góc độ nào đi nữa, Joe Gillen cũng giống một kẻ giết người bẩm sinh. Ngoài bằng chứng ở hiện trường, chính miệng hắn cũng đã nhận tội của mình. Tôi thầm nghĩ: “Còn chờ gì nữa mà không viết biên bản vụ án để tống thằng này vào tù”.

Howard ngồi một mình trong văn phòng của ông ở ngay cạnh phòng tạm giam. Lúc đó là 8 giờ sáng. Howard gần như không nói câu nào mà chỉ ngồi nghịch móng tay của mình. Chân trái của ông gác lên góc bàn, và một điếu xì-gà đặt trên bờ môi. Howard hút thuốc không phải vì ông thích vị xì-gà, mà đơn giản là vì ông không bỏ được thói cũ.

“Gillen đã mở miệng chưa?” – Tôi hỏi sếp của mình.

“Hắn tự thú rằng có lẽ mình đã phạm tội giết vợ” – Howard đáp.

“Có lẽ!” – Tôi hắng giọng – “Hắn bị bắt bởi hai xe cảnh sát khi đang ném bộ xương sườn của một người xuống sông. Có lẽ! Hay hắn phát điên lên rồi?”.

Howard nhoẻn cười, rồi lại ngồi ngắm móng tay của mình rồi bất ngờ thong thả lên tiếng: “Tôi cũng nghĩ vụ này nay đã xong xuôi rồi. Nhưng Bub à, cậu không thể chắc chắn hoàn toàn được”.

Người nào Howard cũng gọi là “Bub”, từ cậu bé bán báo đến cảnh sát trưởng.

“Cậu đừng nên quên là Gillen bị bắt khi đang say” – Howard nhấn mạnh.

“Có phải người nào say rượu cũng đều giết vợ mình đâu?” – Tôi phản biện.

“Đúng vậy. Rượu bia không phải là lời biện minh cho mọi cáo trạng” – Howard trả lời – “Nhưng dù là đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có thể gây ra những chuyện mà khi tỉnh họ không có gan làm. Gillen còn chưa nhận tội giết vợ. Hắn mới chỉ thú nhận đã chặt bộ khung sườn từ xác vợ mình ra để ném xuống sông”.

“Thật là một công dân gương mẫu” – Tôi mỉa mai – “Hắn còn thú nhận thêm điều gì mà chúng ta đã biết không?”.
Howard lấy 3 tờ giấy đánh máy trên bàn đưa cho tôi rồi nói: “Đây là lời thú tội của hắn. Gillen mở được miệng vào khoảng 4 giờ sáng”.

*
Tôi bắt đầu đọc bản thú tội. Gillen mở đầu bằng việc kể lại rằng, hắn và vợ mình là Mary hôm trước đã uống rượu ở căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. Ngày hôm đó nhiệt độ ở Miami giảm xuống dưới 40 độ F, một dịp hiếm gặp trong năm.

So-532--Anh-minh-hoa---Cuu-mot-mang-nguoi---Anh-1

Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã. Gillen không thể nhớ được hắn cãi nhau với vợ về chuyện gì. Vợ chồng hắn không cần có khúc mắc gì cũng xảy ra chuyện được.

Gillen bắc một ít giấy vụn và than lên chiếc bếp lò bé tí của nhà mình. Sau đó hắn nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn vợ hắn ngồi cạnh bếp. Khi đó là khoảng 4 giờ chiều, theo lời kể của Gillen.

Hắn tỉnh dậy lúc 11 giờ, đầu đau như búa bổ. Gillen loạng choạng bước vào bếp, thắp đèn lên, và nhìn thấy vợ mình vẫn còn ngồi trên ghế. Hắn gọi cô, rồi lấy tay lay cô dậy, nhưng người vợ chỉ ngã gục xuống sàn. Hắn ghé tai lên ngực để nghe nhịp tim của cô. Hắn không nghe thấy gì cả. Vợ hắn đã chết.

“Tôi phát hoảng lên” – Gillen kể lại – “Tôi biết hàng xóm đã nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau, và họ sẽ đoán tôi giết cô ấy. Tôi không nghĩ mình đã đánh cô ấy, nhưng tôi không chắc. Tôi không nghĩ được gì cả. Những gì tiếp theo, các ông đã biết rõ cả rồi”.

Tôi đưa trả biên bản lời khai cho Howard và nói: “Hắn có tài viết đấy. Có thể sáng tác được mấy câu chuyện phát trên sóng radio. Tôi vẫn cho hắn là kẻ giết vợ mình”.

“Khám nghiệm tử thi không cho thấy vết thương do bị đánh trên cơ thể người vợ. Không có vết đạn bắn lẫn vết dao đâm” – Howard trả lời.

“Sao lại không có vết dao đâm? Chẳng phải hắn ta chặt thịt cô ấy à?”.

“Anh nói đúng, Bub, nhưng vết dao tìm thấy không phải là thứ đã giết người vợ. Nó giống như vết dao của ông hàng thịt quen nghề hơn. Chắc đã có thời Gillen làm cho một lò mổ”.

“Thế chẳng lẽ một thằng khác trùng tên với Gillen đã giết vợ hắn ư? Gillen chỉ nhận tội đã chăt vợ mình ra từng mảnh do hắn bị bắt tại trận. Chắc hắn đang tìm cách tránh tội tử hình”.

Howard đọc kỹ lại biên bản một lần nữa rồi mới nói: “Nghe này, Bub, chỉ khi nào cậu ở trong ngành này lâu như tôi đây, cậu mới biết được rằng, với một người thám tử lúc nào cũng có hai nhiệm vụ: tìm ra thủ phạm, và bảo vệ người vô tội”.

“Tôi không chắc chắn rằng Gillen giết vợ mình rồi mới chặt xác cô ta. Nếu như ngày xưa thì Gillen đã bị trói trên đường ray chờ tàu hỏa đi qua”.

“Nhưng bây giờ thời thế đã ổn rồi. Chúng ta không còn cái gì để biện minh cho việc đưa một người vô tội lên giá treo cổ cả”.

Tôi gãi đầu rồi nói: “Vậy thì ông định làm gì với vụ này?”.

“Tôi chờ báo cáo của bác sỹ Vollmer. Anh ấy đang khám nghiệm xác nạn nhân và nhà của Gillen…”.

“Chắc anh ấy cũng đưa ra kết luận giống tôi thôi”.

“Có thể, nhưng lúc này cậu nên nhớ lại vụ Joel Hammond 10 năm trước. Khi đó cậu vừa mới gia nhập ngành. Tòa tuyên bố Hammond trắng án, còn báo chí địa phương thì ca ngợi hắn như một người hùng. Nhưng cái xác của vụ này không phải là của tên trộm…”.

“Lúc đó, vợ Hammond về thăm bố mẹ ruột ở North Carolina – Howard đặt cái dũa móng tay xuống rồi nói tiếp – Người bị giết là Raymond Nolle. Hammond gọi điện cho cảnh sát vào khoảng nửa đêm để nói hắn vừa bắn chết một tên trộm. Chúng tôi tìm thấy xác Nolle, khi đó khoảng 30 tuổi, nằm gục trên sàn nhà Hammond. Nạn nhân bị giết bởi một viên đạn 45 ly xuyên qua tim. Còn Hammond, hắn vẫn mặc pyjama, còn giường hắn thì lộn xộn. Ai cũng nghĩ rằng Hammond vừa mới ngủ dậy”.

“Hammond giải thích rằng hắn đang ngủ thì bị tiếng cửa sổ mở làm tỉnh giấc. Rồi hắn nhìn thấy bóng của một người đàn ông trước mặt mình. Hammond thò tay xuống gối, với lấy khẩu súng, rồi bắn. Buổi đêm, ngôi nhà không điện đóm mà Hammond vẫn bắn trúng mục tiêu. Phát đạn của hắn chuẩn xác đến kì lạ”.

Howard tiếp tục mài móng tay mình bằng cái dũa và thủng thẳng mở lời tiếp: “Lời khai của Hammond hoàn toàn hợp lý, nhưng khi tôi chiếu đèn vào mắt xác Nolle thì mới thấy con ngươi của anh ta co lại chỉ còn bằng đầu ngọn kim. Bub, cậu biết điều đó có nghĩa gì không?”.

“Cái gì cơ?”.

“Bằng chứng cho thấy Hammond nói dối. Tại thời điểm vụ án, cả Hammond lẫn Nolle đều ở dưới ánh đèn. Nạn nhân bị giết bởi một phát bắn đã được dàn dựng kỹ càng từ trước bởi Hammond”.

“Làm cách nào mà chỉ nhìn con ngươi Nolle mà anh kết luận được như vậy?”.

“Khi chết, kích cỡ con ngươi không đổi. Nhưng chúng lại co vào khi có ánh sáng và dãn ra khi tối. Con ngươi của Nolle nhỏ đến bất thường, chứng tỏ anh ấy bị giết dưới ánh đèn. Biết thế, tôi bèn bắt Hammond về tội giết người”.

“Hai ngày sau, hắn nhận tội. Hammond đã gọi Nolle đến nhà mình. Hắn tin rằng nạn nhân đang ngoại tình với vợ mình. Những bằng chứng về sau cho thấy hắn ghen tuông vô cớ. Quả là một thằng đại ngốc!”.

Tôi bước đến cửa, nhưng được nửa đường thì dừng lại để hỏi Howard:

“Tôi muốn nói chuyện với Gillen một lát có được không?”.

“Tùy cậu thôi. Hắn hẳn đang lo lắng đến phát điên trong phòng giam đấy”.

*
Gillen ngồi ở góc cái giường trong phòng giam, hai tay ôm đầu. Không ai có bộ tóc hình nửa vầng trăng, có một khoảng để trọc trên đầu như hắn lại thuộc dạng người thông minh cả. Hắn nói với tôi rằng mình 42 tuổi và làm thợ phụ cho một xưởng đồ gỗ.

“Đã bao giờ làm ở một lò mổ chưa?” – Tôi hỏi. Trong khi đó hai con mắt màu xám của Gillen ánh lên sự sợ hãi.

“Không. Chưa bao giờ. Tôi chưa từng làm nghề ấy. Vì sao anh lại hỏi tôi câu này?”.

“Chỉ hỏi xã giao thôi”.

Hắn bắt đầu ôm mặt khóc. Bạn đã bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành khóc chưa? Nó biến người xem thành kẻ ngốc. Bạn hẳn sẽ phải tự hỏi liệu bên trong mọi người đàn ông đều là đứa trẻ sơ sinh.

“Tôi cũng không rõ là mình có giết cô ấy hay không” – Gillen nói giữa những tiếng nấc – “Chúa ơi, tôi thật sự không biết!”.

Buổi sáng hôm sau, Howard gọi tôi vào văn phòng.

“Cậu suy luận sai về vụ án này rồi đó” – Howard vừa nói vừa tung hứng cái dũa móng tay từ tay phải sang tay trái. Niềm vui của vị thanh tra lộ rõ trên gương mặt ông; và những vết nhăn trên trán thường có khi giải quyết những vụ án khó nhằn nay đã biến mất.

“Bác sỹ Vollmer báo cáo lại rằng Gillen chưa từng giết vợ mình”.

“Làm cách nào mà bác sỹ biết rõ được điều đó? Trong khi chính Gillen cũng không chắc chắn. Chẳng phải chính anh ấy cũng kết luận rằng Gillen là kẻ đã chặt xác vợ mình ra để ném xuống sông?”.

“Đúng là Gillen phạm tội chặt xác người. Nhưng vợ hắn chết không phải do tay của chồng mình. Cô ấy đã chết trong khi Gillen còn đang ngủ”.

“Anh ấy dựa trên cái gì mà kết luận như thế?”.

“Bằng cách chụp nội soi vợ của Gillen. Cô ta chết vì ngạt khí Carbon Monoxide tỏa ra từ cái bếp lò. Chính Gillen cũng suýt nữa bị giết bởi thứ khí này. Nhưng hắn lại không biết gì về việc này”.

Sau một hồi, tôi lại hỏi:

“Nhát dao của hắn đáng giá bao nhiêu năm trong tù?”.

“Tôi đoán là 10 năm cải tạo trong nhà tù của bang”.

“Vậy là vẫn tốt hơn so với việc lên ghế điện”.

“Đúng thế!” – Howard gật gù.

Cho đến nay, tên thật của Thomas Thursday (1894-1974) vẫn chưa có ai khám phá ra. Người ta chỉ biết rằng, ông bắt đầu sáng tác từ năm 1918, và cho đến năm 1967 tác phẩm của ông vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí. Với gần 50 năm trong nghề, Thomas Thursday là nhà văn trinh thám có sự nghiệp dài nhất nước Mỹ.

Thomas Thursday (Mỹ)
Lê Công Vũ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc