Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cuốn sách được bán đấu giá 35 triệu đồng

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một cuốn sách được bán đấu giá 35 triệu đồng. Sự kiện này diễn ra vào ngày 10-9-2017 tại cuộc triển lãm “Về chốn thư hiên” tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh. Đó là tập truyện ngắn “Nằm vạ” của nhà văn Bùi Hiển, có lời đề tặng của tác giả với nhà văn Vũ Ngọc Phan: “Trân trọng tặng anh Vũ Ngọc Phan”. Xuất xứ của cuốn sách này như thế nào, xin hé mở cùng bạn đọc.

Nhà văn Bùi Hiển sinh năm 1919 tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thời học sinh ông học ở trường Quốc học Vinh, trọ học ở nhà ông cử nhân Hồ Phi Thống. Tại đây ông được tiếp xúc với các tác phẩm văn học Pháp và văn học Việt Nam với các tác giả Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Thế Lữ, Khái Hưng, Nhất Linh… Văn chương đã cuốn hút và ông bắt đầu tập dượt viết văn. Học hết diplome (lớp 7, thời Pháp thuộc), ông dạy học một thời gian để mưu sinh rồi xin được một chân công chức ở Tòa sứ Vinh. Sáng vác xe đạp đi, tối vác xe đạp về, buổi tối rảnh rỗi ông cặm cụi viết văn. Những truyện ngắn về đời sống mỏi mòn của giới công chức tỉnh lẻ, cuộc sống vật lộn với sóng gió, tính hài hước lạc quan và những phong tục của người dân chài quê ông lần lượt ra đời. Chưa dám tự tin về văn chương của mình, ông âm thầm gửi các truyện cho một người bạn thân đọc. Người bạn hồ hởi khích lệ: “Tôi chỉ biết là khá, khá lắm. Ngoài vài chữ hơi sai nghĩa và ít câu hỏng nguyên tắc, tôi không còn biết chê anh vào đâu được. Văn anh viết có một vẻ đặc biệt, đó là đặc tính mà tôi thích nhất… Câu chuyện mà tôi thích nhất là truyện Ma đậu. Với truyện này, tôi không tìm thấy một nhà văn nào ở ta từa tựa để ghép anh vào… Giá anh gửi cho một tờ báo văn chương nào hay cho xuất bản đi tưởng cũng không sớm quá đâu”. Thư người bạn viết tháng 4-1940, bốn tháng sau cây bút trẻ xứ Nghệ mới mạnh dạn gửi cho báo Ngày nay truyện ngắn “Nằm vạ”. Và cánh cửa văn chương đã mở, vài tuần sau truyện ngắn đã được đăng với lời giới thiệu nồng thắm của nhà văn nổi tiếng Thạch Lam. Sau vài truyện được in tiếp theo đến tháng 12-1940, nhà văn trẻ tập hợp các truyện mang ra Hà Nội. Đến NXB Đời nay ở 90 Quan Thánh, người tiếp chuyện niềm nở và tiếp nhận bản thảo là nhà văn Khái Hưng. Đến tháng 7-1941 thì sách “Nằm vạ” in xong. Cuốn sách đã đưa ông bước vào ngôi nhà văn chương, ở đó đã có các nhà văn xứ Bắc Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Nhất Linh, Thạch Lam, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nam Cao… đang mỉm cười đón đợi nhà văn xứ Nghệ. Trong bối cảnh chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, NXB Đời nay vốn trọng các tài năng văn chương đã làm việc cực kỳ nghiêm túc, tận tụy và chu đáo. Ngay từ tháng 2-1941, họ đã gửi qua đường bưu điện 3 bản đánh máy hợp đồng để tác giả ký vào 2 bản gửi cho họ, các điều khoản là: NXB giữ bản quyền 10 năm, nhuận bút tính 15% giá sách, sau khi trừ phí phát hành. Sách ra đời, NXB gửi cho tác giả 30 cuốn bằng giấy dó và 3 cuốn in bằng giấy đẹp Imperial Annam bản quyền tác giả (sau này nhà văn Nguyễn Tuân có viết thư xin một cuốn giấy đẹp này để chơi sách). Vài tháng sau, NXB gửi tiền nhuận bút rất sòng phẳng, nhanh chóng.

So-490--Cuon-sach-duoc-ban-dau-gia-35-trieu-dong---Anh-2
Cuốn sách Nằm vạ in năm 1941… – Ảnh Internet

Nhà văn Vũ Ngọc Phan sinh năm 1902 tại Hà Nội. Được hun đúc bởi tinh thần yêu nước, yêu văn hóa dân tộc; sau khi tốt nghiệp tú tài ông lựa chọn con đường viết văn, viết báo. Bởi vì theo lời ông: “Văn chương tuy không bổ ích trực tiếp cho người đời như cơm gạo, nhưng nó chính là thứ đồ ăn về đường tinh thần cho dân tộc văn minh; nó chính là hồn của một dân tộc biết suy nghĩ, biết nhận xét và luôn luôn có hy vọng chen vai thích cánh với các dân tộc hùng cường trên thế giới”. Năm 1941, do bị kiểm duyệt ngặt nghèo tờ báo Hà Nội tân văn do ông làm chủ bút bị đóng cửa. Chính khoảng thời gian trống này đã giúp nhà văn hoàn thành cuốn “Nhà văn hiện đại” mà Vũ Ngọc Phan đã ấp ủ từ lâu, một trong hai công trình phê bình có giá trị trong văn nghiệp của ông. Cuốn sách là một tập hợp đồ sộ những nhìn nhận, đánh giá tới 79 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình, dịch thuật trong khoảng thời gian 30 năm từ giai đoạn có chữ quốc ngữ đến tận năm 1940, dày tới 1.500 trang. Để làm được công việc này, nhà văn Vũ Ngọc Phan đã phải đọc hàng chục vạn trang sách báo trong Nam ngoài Bắc. Ông vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà văn Bùi Hiển, vẫn thư từ qua lại với nhau khi tác giả “Nằm vạ” cộng tác với báo Hà Nội tân văn. Để phục vụ cho nhà văn đàn anh làm công việc phê bình, nhà văn Bùi Hiển gửi cho nhà văn Vũ Ngọc Phan tác phẩm đầu tay của mình. Nhận được sách, nhà văn Vũ Ngọc Phan lịch thiệp viết thư phúc đáp:

“Hà Nội, Septembre 1941

Tôi đã nhận được quyển “Nằm vạ” của anh. Cảm ơn anh lắm. Vì quyển sách đến nơi vừa vào dịp tôi đang viết quyển phê bình về các nhà văn hiện đại. “Nằm vạ” sẽ là một quyển trong số những quyển mà tôi phê bình.

Xin có lời chúc anh khang an và viết được nhiều truyện hay.

Nay kính

Vũ Ngọc Phan”

Và ông thích thú đọc, viết những lời có cánh trong “Nhà văn hiện đại”: “Riêng những truyện về phong tục dân quê Nghệ Tĩnh là những truyện hay. Những nhân vật của Bùi Hiển đều dùng tiếng thổ âm làm những truyện của ông không giống truyện của nhà văn nào khác. Ngôn ngữ và cử chỉ của họ tạo nên một dấu ấn riêng, không ai nhầm lẫn được”. Cũng cần kể thêm rằng, như một mối duyên nợ từ năm 1981, nhà văn Vũ Ngọc Phan và nhà văn Bùi Hiển lại là hàng xóm của nhau tại dãy nhà G2, khu tập thể Trung Tự. Hai cụ, một ngoại bát tuần, một thất tuần rủ nhau đi lĩnh lương hưu, thỉnh thoảng lên xuống nhà nhau đàm đạo văn chương thân thiết. Nhà văn Vũ Ngọc Phan qua đời năm 1987, thọ 85 tuổi; nhà văn Bùi Hiển qua đời năm 2009, thọ 90 tuổi. Bây giờ hai cụ đều nằm ở nghĩa trang Thanh Tước, có lẽ vẫn rủ rỉ trò chuyện văn chương qua làn sóng âm.

So-490--Cuon-sach-duoc-ban-dau-gia-35-trieu-dong---Anh-1
… và bút tích đề tặng của tác giả – Ảnh Internet

*
Ở trên là lai lịch của cuốn sách. Một câu hỏi đặt ra là trong phiên đấu giá với mức khởi điểm 3 triệu đồng, chỉ sau vài vòng, cả trực tiếp lẫn gián tiếp đã được đẩy lên mức 35 triệu đồng. Bởi vì ấn phẩm “Nằm vạ” có những chi tiết độc đáo riêng biệt. Độc đáo ở nội dung tác phẩm, chưa bao giờ trong văn chương lại có hình ảnh chân thực, sống động về người dân chài xứ Nghệ như vậy. Cho nên nhà văn Vũ Ngọc Phan khẳng định: “Bùi Hiển là nhà tiểu thuyết tả chân của xứ Nghệ”. Độc đáo nữa là có thủ bút đề tặng nhà văn Vũ Ngọc Phan với nét bút phóng khoáng và thú vị ở chỗ tác giả tự tay sửa các lỗi trong sách. Bùi Hiển là nhà văn trẻ nhưng luôn cẩn trọng, nghiêm túc với chữ nghĩa, do bản thảo của ông viết tay nên khi lên khuôn và in ấn có thể có lỗi, ông đã trực tiếp sửa, đó là trách nhiệm, sự trân trọng với nhà văn đàn anh. Như trên đã nói, NXB gửi cho nhà văn Bùi Hiển 30 cuốn in bằng giấy dó, cuốn tặng nhà văn Vũ Ngọc Phan được tác giả ghi rõ là bản III, tức là cuốn in bằng giấy dó thứ III. Độc đáo nữa là chất liệu in sách – giấy dó. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khác với việc sản xuất giấy từ nguyên liệu gỗ bằng máy móc thì giấy dó được sản xuất từ vỏ cây dó (dó giấy, dó liệt) và bằng phương pháp thủ công. Giấy dó xốp và nhẹ, nhưng lại có độ bền qua thời gian đến vài trăm năm. Giấy dó đã đi vào ca dao: “Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”, nhịp chày đây là nhịp chày giã vỏ cây dó. Giấy dó đã đi vào thơ Hoàng Cầm: “Tranh làng Hồ gà lợn nét tươi trong. Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”. “Nằm vạ” được in bằng giấy dó trở thành một sản phẩm văn hóa “vang bóng một thời”, rất quý.

Cuốn “Nằm vạ”, nhà văn Bùi Hiển tặng nhà văn Vũ Ngọc Phan đã được truyền tới tay một nhà nghiên cứu văn hóa (giấu tên). Điều này dễ hiểu, các con của ông dẫu tài giỏi (Giáo sư – Tiến sĩ Vũ Tuyên Hoàng, phó giáo sư Vũ Triệu Mân là nhà khoa học nông nghiệp, phó giáo sư Vũ Giáng Hương là họa sĩ), nhưng không có ai theo nghiệp văn cả. Nhà nghiên cứu đã làm một nghĩa cử cao đẹp là đưa cuốn sách ra bán đấu giá để quyên góp cho Quỹ Hoa Sen nhằm mở thư viện Nguyễn An Ninh – nhà cách mạng, nhà báo, nhà văn xuất sắc. Người mua sách là một nhà sưu tập sách (giấu tên) còn trẻ.

Sự kiện này nói lên một điều rằng, những ấn phẩm có giá trị văn hóa tinh thần luôn được quý trọng, giữ gìn bền bỉ qua thời gian. Người Việt không chỉ biết nhăm nhăm vào đời sống kinh tế mà còn nhận ra, nâng niu những giá trị văn hóa của quá khứ.

Bùi Quang Tú
(TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc