Thơ

Cưỡi trâu về lại tuổi thơ

 

Cưỡi trâu về lại tuổi thơ
Quần đùi rách đũng đến giờ vẫn nguyên
Gió lùa qua tuổi thiếu niên
Vô tư giọt nắng thôi miên tiếng cười
Một đời bao thứ đánh rơi
Dây thừng buộc được mình tôi trở về!

Cào cào đá rách cơn mê
Mắt cong lá cỏ chiều quê gió lồng
Mấy vành nón xoạc bỏ đồng
Quay như chong chóng mùa đông mùa hè
Chiếc diều đứt mắc bờ tre
Giấc mơ trĩu nặng mấy bè gỗ lim
Chái nhà lách chách tiếng chim
Hồn ra ngõ đứng qua đêm thấu ngày
Ngắm làng qua chỉ vân tay
Nốt bung đồng cạn, nốt lầy đồng sâu

Bầu trời mở trên lưng trâu
Tuổi thơ xanh biếc một màu lá sen
Đi qua thế giới đồng tiền
Đôi khi tưởng chẳng bình yên trở về
Vẫn răng rứa, vẫn mô tê
Bao nhiêu lá rụng chẳng hề cành thưa

Tồng ngồng giọt nắng tắm mưa
Nồng nàn hơn cả ngày chưa xa làng.

Nguyễn Minh Khiêm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc