XEM BÁO GIẤY
Thơ

Cuối năm

 

Cuối năm lại đến cuối năm
Ngày xuân dịp Tết về thăm quê nhà
Khói hương tiên tổ ông bà
Nhớ hồi chợ Tết tiếng gà cuối thôn

Nhớ hoàng mai giọt sương tròn
Lung linh ánh mắt chập chờn đong đưa
Tứ thời lớp lớp nắng mưa
Đôi khi giáp Tết xuân chưa kịp về

Nhân sinh xuôi ngược bộn bề
Còn nguyên nỗi nhớ hương quê lặng thầm
Cội nguồn một chút tri ân
Bồi hồi như cũ những lần về quê.

Phạm Ánh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Truyện ngắn

Cuối năm

Quán đông.

Cuối năm, hình như người ta thích tụ tập “dô dô” hơn dịp bình thường. Chỗ Xuyến làm cứ sẩm tối là lũ lượt người dắt tay nhau vào, gọi đồ ăn thức uống rồi ngả nghiêng nói cười trong thứ men say nồng. Rượu quê, nhấp vài ngụm đủ thấy máu rần rật chảy ngược lên đỉnh đầu, choáng váng, má ửng hồng như gái xuân thì. Đặc sản của quán Xuyến còn có thêm mùi trầm phảng phất. Khách đặt chân vào quán không thể bỏ qua những câu chuyện từ thuở nảo thuở nao nào đó, về mấy khách hàng dây dưa, hoặc gần hơn, về Tết.

Những ngày giáp Tết, không khí trong quán càng nhộn nhịp. Mấy ngày gần 30, đám nhân viên vốn láo nháo í ới đông vui mọi ngày đã thưa thớt đi quá nửa. Không ai bảo ai, những người còn lại đều chỉ muốn làm qua quít cho xong. Mỏi mệt hằn thành nếp trên nét mặt. Chân cẳng rã rời. Lắm lúc khi đang bưng khay đồ bằng mấy ngón tay, Xuyến cảm tưởng cả thân mình có thể nhão ra thành đất cát, tan ngay.

Hầu hết những gương mặt trụ lại đến ngày 30 ở cái quán nức tiếng giữa lòng thành phố phồn hoa này thường chẳng mấy hy vọng mong chờ Tết. Sự thiết tha đã bị mài mòn bởi thời gian, bởi tổn thương hoặc nhiều thứ nào đó. Như bé Mí, đứa con gái nhỏ tuổi nhất trong bọn hay đùa rằng Tết chỉ là một ngày người thường đi chơi còn tụi mình được nghỉ, trống lịch cả ngày lẫn đêm, bồn chồn đến mức chỉ có thể nhốt mình ở trọ, đọc mấy bộ tiểu thuyết cũ sờn, hoặc chơi game. Mí bảo, có gia đình đâu mà về. Lạc mẹ từ năm lên 3. Bé tí xíu, hết ăn cơm chùa đến lang thang xin ăn, Mí trôi dạt về đây, trở thành con nuôi của một cô bán vé số. Hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Mấy hôm thế này, Mí thường trút đồ ăn thừa vào cái hộp, vừa làm vừa ngân nga điệp khúc quen thuộc: “Đời bạc lắm chị êuuuu”. Xuyến nghe lời than của Mí xuyên thẳng qua vòm ngực lép xẹp như cách một con dao lách vào miếng sườn lợn trắng phêu.

Ba mươi. Mấy chị em ở lại dọn quán khi lượt người đã vãn. Bàn ghế ngổn ngang. Có cái bị hất đổ, chắc bởi ông khách sộp nào đó uống say quá đột ngột bị vợ gọi về. Mấy chai bia lăn lông lốc, bọt bia vương vãi trên nền gạch, kêu xì xì như bong bóng xì hơi. Mồi còn thừa mứa trên bàn. Chị Miên chép miệng. “Hồi mô mình mới được ăn một bữa như họ rứa, tụi mi hè?”. Cái chất giọng đặc sệt miền Trung nghe buồn thê thảm trong không gian mênh mông của bóng tối. Miên man.

Anh-minh-hoa---Cuoi-nam---Anh-1

Xuyến không còn thời gian để nghỉ. Cô vừa bưng mấy tô đồ ăn dở, lẫn lộn súp cua lẫn bia và cả ngai ngái mùi người vào gian bếp. Mọi thứ đầy vợi ngổn ngang, chờ đổ bỏ. Đến chồng chén cũng lem nhem, buồn thỉu buồn thiu vì chưa kịp sạch đón năm mới. Lẫn trong tiếng nhạc đón mừng của tháp chuông thành phố là tiếng bước chân với tiếng thở dài. Ai đó hít một hơi rồi thở ra đánh sượt, sõng soài buông một câu:

- Tết ni ngó bộ buồn, hè!

Không ai đáp lại. Làm sao không buồn được cái phận làm thuê ở mướn, 30, người ta về sum họp với gia đình còn mình vẫn khòm lưng đi rửa chén bát thiên hạ. Biết ở nhà mấy cây vạn thọ ươm chờ Tết đã trổ chưa hay héo lụi hết rồi. Biết nồi niêu xoong chảo có được tráng sơ lại bằng nước ấm trước khi đem ra phơi ngoài hiên chưa, hay vẫn bám bụi mốc thếch trong chạn bếp. Biết cái chăn đã thơm mùi nắng hay vẫn ủ hơi trên giường. Bao nhiêu thứ. Bánh gói mấy cặp, chả mua mấy đòn, rồi quét tước dọn dẹp, rồi mua cân mứt Tết, hạt dưa… Bao lì xì cho mấy đứa nhỏ. Cành mai cắm trong cái chậu giữa nhà. Từ thứ nhỏ nhặt cho tới chuyện lớn như tất niên làm mấy mâm, mời ải mời ai trong xóm, đều qua tay tụi mình, ấy thế mà bây giờ, những người làm nhiệm vụ ấy đang ngồi đây, ngó Tết trôi từng khắc qua kẽ tay mà khắc khoải ngóng chờ. Xuyến thấy đau giùm khi ai đó la ái ôi lúc nhúng bàn tay bị xước rớm máu vô nước lạnh để chao lại mớ chén. Biết cái câu ái ôi kia là vì đau tay hay đau dạ đau lòng?

*

Chuyến xe đêm giao thừa lưa thưa mấy vị khách. Không ai bảo ai, mọi người đều vùi đầu ngủ. Xuyến ngó xung quanh. Mấy khuôn mặt xa lạ đều mang nét mỏi mệt chán chường. Cô ngó tóc mình rối bời trong gương, thở dài.

Xe chạy ẩu rình. Lúc cua qua phố, Xuyến có cảm giác mấy bánh xe đang rời dần ra khỏi trục, chực lăn lông lốc như sọ dừa. Mấy bận xe thắng gấp, mớ quần áo trẻ con trong giỏ đã muốn nhảy xổ ra. Xuyến mân mê gấp lại. Hành động của cô làm anh phụ xe ngó hoài, ngó hoài. Lát, khi đã bớt xóc ổ gà, anh mon men lại ngồi bên Xuyến, lân la gợi chuyện:

- Mớ đồ này ai gửi chị, hả?

- Tui mua cho con tui – Xuyến ngó lên, cười ngặt nghẽo. Rồi chừng như thấy đôi mắt đen hút của anh cứ lom lom xoáy vào mình, cô mới ngưng cười – Tui có đứa con lớn cỡ chừng này.

Xuyến ước chừng ngang hông, nhún nhún tay.

- Ngó bộ chị không giống người đã có con chút nào!

Bất chợt, anh buông mấy lời rít nghiến qua kẽ răng rồi bỏ mặc Xuyến ngơ ngác, luồn người bước vô cabin xe như trốn tránh. Xuyến chắc lưỡi. Trời ơi, tui có làm gì đâu?

Mà dù vậy, câu nói của anh cứ riết róng đuổi theo Xuyến, kể cả lúc cô đã nhảy xuống cửa xe, ôm mớ đồ lệnh khệnh bắt xe ôm vào xóm nhỏ ở riết xa trong đồng. Kể cả lúc Xuyến đã về tới nhà, ôm đứa con trai kháu khỉnh rồi thơm cái chụt vào gò má phúng phính của con, bên tai vẫn nghe văng vẳng cái câu tôi không tin chị có con. Nghe nó vừa ấm ức vừa dai dẳng như thể người ta đang mắc cục cơm nguội khô khốc ở cổ, nuốt mãi không trôi.

Khuya, nhà nấu nồi bánh chưng cúng giao thừa muộn. Hai má con Xuyến lụi cụi vo mớ ngò già, thả vô ấm nước cạnh nồi bánh để xíu rửa mặt, gội đầu cho mùi ngò thơm vướng trên da trên tóc, gió tha hồ giỡn. Than củi lép bép nổ trong lò. Đỏ đượm, ấm nồng.

Ngồi sát vô má, Xuyến khêu khêu mấy mảnh tro cháy lụi:

- Chừng con làm được ít vốn rồi con về ở luôn với má.

Im lặng. Má Phấn bỏm bẻm nhai trầu, vấn lại mớ tóc rớt lòa xòa ngang mặt, từ tốn:

- Dành dụm được bây coi về mở quán tạp hóa. Bán chi đó đoạn ngày. Rồi còn tính chuyện chồng con.

- Má lo xa. Con ở vầy hoài với má.

- Riết vầy sao được. Bây già rồi lại một mình như tao, không nên.

Thiệt, cái người Xuyến kêu bằng má vốn không phải má ruột Xuyến. Nghe đâu má lượm Xuyến ở cổng chùa, lạnh buốt, thoi thóp thở. Nhỏ tới lớn, Xuyến gọi má là má, gần gũi như má ruột. Mà, nhà có bốn người, Xuyến không nỡ kéo dài cái khoảng cách giữa người với người ra miết, nhất là khi cô đã coi mình là một phần của cái nóc gia này. Ba hiếm khi ở nhà, nên có chi ba mẹ con cứ rúc rích với nhau. Đứa con trai nhỏ hơn Xuyến một năm tròn, lắm lúc nghịch đến nỗi Xuyến phải hỡi ôi méc má về mấy trò láu cá nó bày ra.

Anh-minh-hoa---Cuoi-nam---Anh-2

Hồi còn nhỏ, Xuyến với Dựng hay chơi chung với nhau, như hình với bóng. Má bảo, khéo coi hai tụi bây quấn nhau còn hơn máu mủ. Xuyến cười. Đứa con trai 17 trừng mắt lên, chan chát bảo tui với bả chị em hồi nào, má nói coi. Ánh mắt lẫn giọng nói của cái đứa hôm đó trên xe không phải là của Dựng mà Xuyến biết. Cô nhớ hoài mấy lời như gai xương rồng đâm vào tay, nhức nhối mấy chục ngày liền.

Dựng thì quên liền. Như vết chân trên cát, gió qua thổi cái là mất hình mất dạng.

Tới hồi Xuyến lấy chồng. Lấy vì lầm lỡ. Lầm lỡ cái đêm anh dắt cô về, ngang qua nhà, í á í ôi bảo cô nán lại thêm chút, ngó coi trăng đêm nay sáng quá chừng em. Xuyến cười. Cái người đi bên cạnh cô sao mà thô bạo thế, tục tĩu đến thế. Kể cả khi anh xô ép cô vào tường, thắc thỏm giật tung cái áo bà ba đã sờn nút rồi mê say vùi vào cô xúc cảm nóng hổi, Xuyến vẫn chẳng mảy may rung động gì. Cái người Xuyến nhớ tới không phải là anh. Cái người Xuyến nhớ tới, đêm đó đã quyết bỏ đi biệt xứ khi Xuyến hỏi tại sao không xem tui là người trong nhà.

Cái người Xuyến nhớ tới, là đứa con trai mà cả đời Xuyến không bao giờ được phép vấn vương.

*

Mùng 1. Loa phát thanh rầm rĩ mấy bản nhạc xuân cũ kỹ.

Xuyến uể oải thức dậy. Đêm qua, sương xuống dày đặc cả lá cành. Cái lạnh căm căm ngấm vào từng thớ thịt để trần, dậy lên từng đợt da gà. Đắp lại mảnh chăn bị con đạp rơi xuống phản, Xuyến rón rén nhón người, đi ra khỏi phòng. Má đã dậy từ bao giờ. Tiếng quét lá loẹt xoẹt từng hồi vang lên từ ngoài hè…

Sáng nay, Xuyến phải ra chợ. Mua ít muối. Mua ít vải điều hôm qua quên chưa mua nên má bảo hồi tối bà nội hiện về nhắc léo nhéo trên đầu giường. Vài cân bánh kẹo với hạt dưa vui miệng khách đến nhà. Rồi còn mộc nhĩ, miến măng, giò chả, nem chua. Cân khô cá sặc sợ không đủ cho mấy ông già trong xóm nhậu rượu một hồi. Mùng 3 cúng tiễn ông bà. Xuyến ghi nhớ từng ấy thứ trong đầu, nhét thêm vào đó đôi giày mới cho ông cu con. Miết tới khoảng nửa trưa, dùng dằng mãi Xuyến mới bỏ con lên xe, lật đật chạy ra chợ.

Một mình đi chợ thì nhanh. Nhớ hồi xưa, mỗi lúc má sai, Dựng luôn là người theo cô ra tận chợ, chờ cô mặc cả muối măng rồi lại lầm lì đèo cô về. Giờ, cu Quí còn nhỏ quá nên vẫn đang nhì nhằng má dừng lại ở quầy đồ chơi, vòi vĩnh. Xuyến mệt đứt cả hơi.

- Xuyến!

Lẫn trong đám đông, cô nghe thấy tên mình. Giọng quen lắm. Xuyến nhún vai, dợm bước, rồi chừng như ngạc nhiên vì hành động trốn chạy của mình, cô dừng lại, thản nhiên mân mê gói kẹo sữa đã thuộc làu giá, biết rành có bao nhiêu viên.

- Tui thấy em lúc nãy kia nhưng không dám gọi – Người chen qua đám đông, thở gấp như chiều mệt mỏi lắm – Đi chợ Tết hả em?

Ủa, hỏi chi lạ vậy. Đây là chợ rồi. Xuyến nuốt lời trong miệng. Vị tan thành khói, để khi lời trôi tới đầu môi, nó chỉ còn một từ ngắn, cộc lốc:

- Dạ!

Người có vẻ bối rối khi thấy Xuyến chẳng mặn mà. Hai tay người đan xoắn vào nhau, vẽ nên những hình thù kỳ dị.

- Chi cực vầy. Hay… Hay Xuyến về với tui, như hồi trước. Mình có chi ăn nấy. Tui hứa!

Nói ra câu ấy, chừng như mọi hy vọng và nỗ lực của người biến tan. Vai người co lại, chùng xuống như bị rút hết gân. Khuôn mặt rúm ró lại như một tờ giấy bị vo tròn. Xuyến liếc nhìn người, im lặng hồi lâu.

- Chuyện qua rồi cho nó qua đi.

Xuyến chỉ nói mấy lời như vậy qua kẽ răng rồi quay lại tìm cu con đang lạc lối giữa hàng đồ chơi, không hề hay biết mẹ nó vừa gặp ai, nói những gì.

Xuyến chở con về, nghĩ mãi những chuyện hồi lâu. Cái người từng đánh cô chảy máu da đầu, gãy mấy cái răng, từng một lần dọa đốt nhà, từng xô cô ngã bậc thang khi cô có đứa con thứ hai vì cô mệt quá ngủ quên không mở cửa khi người ta mò về nhà lúc giữa khuya, cái người ấy, nói ra câu kia sao dễ dàng. Sao người không nhớ đã từng đày đọa Xuyến cả bằng hành động lẫn bằng lời? Cái người ấy, Xuyến từng vừa hận, vừa thương. Nhưng bây giờ thì vô cảm. Tuyệt nhiên không còn nhớ thương luyến tiếc gì cái cuộc sống cô đã giãy ra để được thanh thản như bây giờ.

*

Mùng 3, Dựng về.

Mới đầu sáng, anh đã lùa vào ngõ cái mùi oi oi của xe đường dài với tiếng động cơ lộc xộc nghe như chuông cà rem. Trời chưa lắng sương, thanh âm sắc nhọn của còi xe đã xé tan cái không khí yên lành. Vỡ nát giấc ngủ ngon của Quí. Nó giật mình dậy, mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi từ nhà trên xuống nhà dưới tìm mẹ, ngơ ngác như vịt con lạc bầy.

Má đứng nhai trầu bỏm bẻm ở hàng hiên, ngó Dựng chuyển vào nhà hết thứ này tới thứ khác. Bốn năm rồi Dựng chưa về. Xuyến biết, phần anh sợ má hỏi chuyện vợ con, phần ngại gặp Xuyến. Lúc cần kíp lắm, anh chỉ gọi điện cho má rồi nhờ người về lấy thứ này, thứ kia. Lắm lúc ngó cảnh ấy, Xuyến trào nước mắt. Cô tự hỏi mình đã làm chi để người ta có nhà mà không được về.

Mấy thùng các-tông ngổn ngang cả gian nhà. Có chăn màn mới. Có đồ cho bà cháu. Có mấy bao măng để trám lại cái tam cấp sau nhà đã mẻ nát, sợ má ra vô vườn có ngày trượt chân té đau. Phần còn lại, Dựng nhét vô phong bì, đưa cho má. Xuyến chỉ len lén nhìn. Ngó Dựng gầy hơn đợt trước Tết. Anh không thô lỗ hét vào mặt cô cái câu tôi không tin chị có con, cũng không nhíu mặt như khổ sở vì đánh mất thứ gì lúc Xuyến bước xuống xe, tay xách nách mang. Mặt anh bình thản. Phảng phất nét phong sương mà tay lái xe nào cũng có.

- Xuyến về khi nào? Lâu rồi không gặp Xuyến, nhớ ghê.

Bất chợt, Dựng ngước mắt lên, hỏi. Đôi tròng đen mắt anh sâu hút, đen láy, gờn gợn buồn. Mấy chục dấu hỏi trong đó như lưỡi câu gại vào Xuyến đau ẩm ê cả mình.

- Chị về sáng 30.

Xuyến nghe đầu lưỡi mình thốt ra chữ “chị” ngọt xớt như kéo sâu cái hố hun hút ngăn cách hai người. Như chưa từng có ngày Dựng hứa, tui sẽ đi làm rồi cưới chị, ráng chờ tui nghen. Như chưa từng có cái đêm trước khi Xuyến lấy chồng, anh tông cửa vào phòng cô, dở say dở tỉnh ôm lấy Xuyến nấc lên bảo cô đừng lấy chồng mà Xuyến không biết phải làm sao với cái bụng đã đội áo lùm lùm. Như chưa từng có bất cứ hứa hẹn gì, nên Xuyến không biết làm sao để ngăn những hố thất vọng sụp đổ tầng tầng trong mắt, trong tim người con trai đang đứng đối diện cô.

- Xuyến ác lắm!

Vì câu ấy, vì đôi mắt đang phiên phiến nước, vì nỗi đau của Dựng, Xuyến đi như trốn chạy khỏi gian thờ. Có cảm tưởng như hàng trăm, hàng trăm đôi mắt đang xiên xói vào cô. Nặng trĩu như chì. Đau. Nên khi Xuyến ôm cu Quí đang say ngủ, cô nghe mùi nước mắt ướt đầm vai áo từ bao giờ.

*

Hôm cưới Dựng, Xuyến không về.

Gần giáp Tết, cô còn đang mải mê ở một chợ phiên với sạp dưa đỏ ủm, vo tròn. Má gọi nhắc, Xuyến chỉ bâng quơ vài câu hỏi thăm. Tựa như trong lòng cô chưa bao giờ có Dựng. Tựa như cô không hề nhớ người đàn ông đã từng đắm say mình.

Tối 30, bắt chuyến xe về nhà, ngó mấy dải đèn trên nóc nhà thờ lướt qua cửa xe, Xuyến tự hỏi những cái Tết còn có ý nghĩa gì với mình đâu. Tự dưng, Xuyến thấy đơn độc quá.

Bởi, năm nay còn có ai chờ mình về để gặp cho đỡ nhớ đâu ta?

Trần Hoàng Thanh Hằng
(Thăng Bình, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc