Tản văn

Cuối năm ngồi với bạn quê

 

Những ngày cuối năm, tôi luôn cùng gia đình về quê, trước là thắp hương bàn thờ gia tiên; sau có dịp ngồi hàn huyên với những người bạn thân thiết một thời…

Cái khóa cấp 3 của tôi có đến mấy người bạn nam sành ăn và nấu ăn rất giỏi. Bạn Chín bôn ba khắp đó đây, chừ về quê ở với mạ đang già yếu. Chín là người khá lập dị, làm nghề chế tác hòn non bộ và có biệt tài nấu ăn. Một con gà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bạn đã có thể nấu xong nồi cháo ai ăn cũng phải khen. Nấu ăn ngon nhưng bạn lại kén ăn. Chín chỉ ăn qua loa vài miếng rồi nhìn trên mâm coi có miếng chi ngon là chỉ cho bạn, nói miếng ni ngon nì, mi ăn đi! Rồi ngồi nhìn bạn ăn mà vui rứa thôi…

Tôi năm rồi vừa về đến quê buổi chiều thì buổi tối đã nghe điện thoại của Chín: “Tụi tau đang trải chiếu ngồi trước hiên nhà tau, cuối năm mà ngồi đây hưởng cái làn gió lành lạnh, nhấm nháp chút thức của ruộng đồng là thấm tình quê không chi bằng, mi xuống chơi đi!”. Tôi xuống tới nơi, thấy mấy đứa bạn ngồi đông đủ cả rồi. Mâm nhậu là món hến xào khế chua cùng mấy con trê đồng nướng chấm nước mắm biển. Cũng lâu lắm rồi mới được trải chiếu giữa thềm ngồi bên cánh đồng để nghe gió bấc cuối năm lành lạnh đang về báo Tết.

So-627--Anh-minh-hoa---Cuoi-nam-ngoi-voi-ban-que---Anh-1

Ngồi với nhau lai rai là phải bàn luận về mấy món ăn quê nhà. Là mấy thằng “cại chắc”(bàn luận) quanh chuyện con cá ni phải nấu với ngọn rau hay trái tê mới đúng vị. Tôi ngồi nghe thấy thú vị lắm lắm. Giống như chuyện con rạm bè phá Tam Giang thằng Chín nói bữa nay tuyệt chủng rồi làm chi có mà ăn. Thằng Chiến cãi lại ngay liền là rạm bè phá Tam Giang vẫn còn đó, nhưng ngư dân làm nghề bắt được là cho lên xe xuất đi Hà Nội hết, giá cao lắm nên thành món đặc sản ở chốn thị thành vì rứa dân quê mình tìm mô ra nữa mà ăn.

Vậy chớ con rạm bè là con chi? Nó là một loài cua sống trên dòng nước lợ của phá Tam Giang. Nhưng khác con đam (cua đồng) hay con cua bởi đặc điểm của nó là thân nhỏ, bè ra, chân và mai có nhiều lông. Nghe thằng Huy kể, hồi nhỏ cứ đến mùa thu hoạch lúa là xách cái oi (ngư cụ để đựng cua cá), đội cái nón chịu khó đi ra mấy đám ruộng ven phá Tam Giang bắt rạm bè. Lúa mới cắt xong, rạm bè bám đầy nơi cột toóc cứ thế mà tóm cho vô oi. Thằng Huy còn nói thêm: Làng tau có câu “Cua tháng tám, rạm tháng tư”. Rạm bè cứ tháng tư là đến mùa lột vỏ, gạch nhiều, thịt mềm nấu canh chua, mấy miếng gạch nổi lên vàng sóng sánh, thịt con rạm vừa mềm vừa ngọt, còn gạch thì béo lắm. Nấu canh rạm bè với măng chua hoặc khế chua thì ngon tuyệt rồi; còn như đơn giản thì cứ luộc rạm bè lên, bẻ đôi chấm muối tiêu cũng ngon thấu trời.

Thằng Chiến góp chuyện, thực ra rạm bè mà nấu với trái bí đao non còn mọc lông tơ ngoài vỏ mới là món canh ngon số một, ngọt từ miếng rạm đến miếng bí đao…Thằng Sửu vốn ít khi tham gia mấy chuyện ẩm thực nhưng khi nghe đến hai từ “bí đao” liền góp tiếng: “Canh bí đao nấu với cá rô đồng mới là nhất sách. Cá rô đồng ráy thịt ra nấu với bí đao non, khi trứng cá rô nổi lên trên mặt tô canh nhìn thôi là đã ngon mắt rồi”. Thằng Huy góp ý thêm là trứng cá tràu mới nổi, trứng cá rô thì chìm. Muốn trứng cá rô nổi thì phải xào cá qua với dầu hoặc mỡ trước khi đổ vô nồi canh đang sôi. Làm như rứa trứng cá rô mới tan ra từng mảng, bám theo váng mỡ mà nổi lên trên tô canh.

Thích nhất là kinh nghiệm nấu canh của thằng Huy, không nêm nước mắm cá biển khi canh đang sôi, canh sẽ bị chua; có nêm thì nêm ruốc canh mới thấm. Ai quen ăn cay thì cho ớt bột già dặn vô một chút, mà ai đó thèm nước mắm quá thì nên cho nước mắm vô khi canh đã xuống khỏi bếp hoặc làm riêng một chén nước mắm ớt để bên cạnh tô canh để có thể chan vô chén cơm nếu thấy canh hơi nhạt…Trong đám bạn quê buổi tối cuối năm, chỉ có mình tôi là không biết chi về nấu ăn cả. Nghe mấy thằng bạn “cại chắc” bỗng nhớ mình hình như cũng đã được mạ nấu cho ăn mấy món ni rồi… Ngọn gió cuối năm lành lạnh làm tôi nhớ mạ, nhớ những món ăn ngày Tết mạ nấu cho anh em chúng tôi, qua bàn tay và tình thương của mạ dành cho con, món mô tuy đơn giản nhưng vô cùng thấm tháp…

Phi Tân
(TP. Huế)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 627

Ý Kiến bạn đọc