Văn học nước ngoài

Cuộc tình định mệnh

Buộc túm lại mái tóc lòa xòa ra sau gáy, Joy tựa người vào đoạn lan can viền sau đuôi tàu và dửng dưng nhìn xuống mặt biển nhấp nhô bởi những cơn sóng lừng. Vầng trăng vằng vặc soi tỏ muôn nơi, thi thoảng những đợt gió đẫm hơi nước thổi rát cả mặt… Mặc kệ, nàng thiếu nữ 19 tuổi quyết chí trụ vững như bản tính cố hữu không nhân nhượng, cho dù phải gặp bất cứ trở ngại nào.

Chợt một chú cá heo tinh nghịch nhảy dựng lên sát thân tàu, Joy bám chặt cả hai tay rồi cúi người đu hẳn nửa thân trên xuống.

- Hãy tránh xa ra, hỡi anh bạn trẻ – Nàng nhủ thầm cùng sinh vật khác loài – Với cậu, con tàu này có thể là một chốn để nô đùa, nhưng với tớ là cả tầng địa ngục. Tớ chẳng hiểu làm sao cậu có thể rong chơi cùng với một phương tiện chật chội và dơ dáy… Ngoài kia thiếu gì chỗ cho cậu tha hồ vùng vẫy…

- Hãy cẩn trọng để khỏi uổng phí tuổi trẻ bây giờ – Một giọng đàn ông từ đâu thoảng tới – Đại dương không giống như bể bơi ở nhà đâu.

Joy liền co người trở lại tư thế lúc nãy:

- Có giỏi thì đến thẳng đây mà đối chất! Chẳng hay hớn gì khi nấp đằng xa rồi lớn tiếng chỉ đạo…

- Xin cô chớ hiểu lầm, thực ra tôi đang đi quanh kiểm tra đuôi tàu đấy chứ – Giọng đàn ông nói vẻ lịch thiệp.

- Thì ra anh là…

- Một thủy thủ trực đêm bình thường. Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng đây không phải là du thuyền chở khách đường thủy nội địa, do vậy không có những thiết bị hoàn hảo cho việc khám phá phong cảnh hữu tình. Tuy nhiên, tôi sẵn lòng phục vụ bất cứ điều gì cô cần.

- Thật thế ư? – Joy chùng hẳn giọng xuống trước cử chỉ ân cần của kẻ khác giới chưa biết mặt.

- Nhiệm vụ của tôi là duy trì sự an toàn trên mặt boong dưới tác động của những thế lực siêu nhiên… – Khuôn mặt người thủy thủ dần hiện ra giữa màn sương mỏng.

- Anh có thể giải thích rõ hơn được không? – Cặp môi thiếu nữ bớt mím chặt.

- Rất vui lòng – Người đàn ông khiêm nhường đáp – Xin cô hiểu cho rằng chỉ có sự hài lòng mới chế ngự được tự nhiên…

- Vậy thì anh hãy kể cặn kẽ luôn đi – Joy bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Hàng đêm cứ vào lúc 12 giờ thiếu 15 phút, người trực ca trước lại kêu tôi dậy – Người đối diện thì thầm giọng đầy bí mật – Tôi mặc vội đồ bảo hộ rồi có mặt trên boong đúng nửa khuya, trước khi Thần biển xuất hiện cùng lời chào muôn thuở… Cô biết ông ta chào tôi câu gì không?

- Đây là đêm đầu tôi ở đây nên làm sao mà rõ được?…

- Xin chào Ngài Tuyệt diệu!

- Tuyệt diệu? – Joy như ngớ ra.

- Chính thế. Trông tôi có đến nỗi nào không? – Viên thủy thủ vừa cọ hai đế giày cao su vào nhau vừa hỏi nhỏ – “Tuyệt diệu” là một cái họ trong đời thực… Còn vị Thần biển thường phán: “Chào ngài Tuyệt diệu, đêm nay có mưa lớn đấy”, hoặc: “Tối nay ắt trời quang mây tạnh”… Sau rốt lời từ biệt của kẻ đại diện cho thứ quyền năng siêu phàm của biển cả là: “Xin tạm biệt Tuyệt diệu, chàng trai quả cảm dễ thương!”. Tôi luôn chia tay vị thần vô hình trong tâm trạng đầy mãn nguyện…

- Nhưng anh kể với tôi những chuyện ngốc nghếch ấy làm gì? – Joy lấy lại vẻ ương ngạnh vốn có.

So-489--Anh-minh-hoa---Cuoc-tinh-dinh-menh---Anh-1

Đáp lại giọng gay gắt từ phía cô tiểu thư là cử chỉ yêu cầu yên lặng, khi chàng thủy thủ đặt một ngón tay lên miệng mình:

- Suỵt, khẽ chứ! Thần Neptune có thể nghe thấy đấy, bởi tôi đã hiện diện tại đây trong khi ông ấy chưa xuất hiện. Chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi… À quên, ngoài ra ông ta luôn chêm thêm cái câu muôn thuở: “Ước gì tôi thâm nhập được vào cuộc đời anh. Nhưng thật đáng tiếc vì trên cạn tôi chẳng có chút quyền hành gì sất”.

- Thật vớ vẩn! – Thiếu nữ bỗng nổi đóa – Tôi không thể chịu được nữa. Hãy câm mồm rồi biến ngay đi!

- Thì tôi đang chuẩn bị đi đây… Công việc kế tiếp của tôi là ở phía mũi tàu. Xin tạm biệt và chúc một buổi tối tốt lành!

- Tạm biệt… Thế tên của anh là gì? – Joy buột miệng hỏi như những lần mới quen người khác giới.

- Tên riêng của tôi là… Hoàng tử – Giọng đàn ông thoảng tới xen lẫn bước chân dần xa.

“Hoàng tử Tuyệt diệu, kỳ lạ thật”, thiếu nữ nhủ thầm bởi cô chưa từng nghe một cái danh xưng cuốn hút đến vậy. Mặt trăng bỗng nhạt nhòa sau quầng mây xám xịt báo trước sự thay đổi của thời tiết. “Đêm nay sẽ mưa”, người đẹp vừa lẩm bẩm một mình vừa lần bước theo các bậc thang gỉ sét hướng xuống tầng dưới, nơi có buồng ngủ tinh tươm dành riêng cho nàng.

Nhưng Joy không làm sao chợp mắt được, câu chuyện siêu thực trên boong với người đàn ông tình cờ khiến cô cứ thao thức mãi… Sau chừng nửa tiếng đồng hồ trăn qua trở lại, Joy với tay bật công tắc cây đèn có gắn chụp che ánh sáng kê sát đầu giường. Rồi cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào vách và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Trước hết là về chuyến đi hãi hùng này. Hiển nhiên đây là ý tưởng bột phát từ bà cô Hagar, người đóng vai trò bảo mẫu trong suốt cuộc đời Joy…

Quá khứ chậm chạp tái hiện trong đầu như một cuốn phim tài liệu. Cha Joy vốn là một doanh nhân nổi tiếng thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng, kiến tạo sự nghiệp qua mồ hôi và kinh nghiệm tích lũy trên thương trường. Sau khi vợ mất lúc vừa sinh hạ đứa con đầu tiên, ông càng lao vào kinh doanh hòng khỏa lấp nỗi buồn nên đã được liệt vào hàng triệu phú. Do mải mê kiếm tiền nên ông không có điều kiện chăm sóc cô con gái “rượu”, đành nhờ người em Hagar thu xếp mọi thứ, từ chuyện gửi cháu học bán trú ở ngôi trường danh giá đến việc uốn nắn cá tính khó bảo. Bất thình lình cha lìa đời 3 năm trước vì chứng nhồi máu cơ tim lúc Joy sắp tốt nghiệp trung học. Tuy ít gặp nhưng cha cô quá rành tính nết của con, đơn giản đó là bản sao từ ông quyết không nhân nhượng trước bất kỳ trở ngại nào. Còn đường hướng sư phạm của bà cô trong vai bảo mẫu tại gia cốt giới hạn bản chất ương ngạnh ấy, ngõ hầu giúp đứa cháu mồ côi dễ hòa đồng với mọi người khi chập chững bước vào đời. Joy nhớ lại lúc bà bảo mẫu năn nỉ cô nên tham gia một chuyến đi biển, nàng đã nổi khùng lên.

- Nhưng đây là ý nguyện cuối cùng của cha cháu, rằng cháu cần phải thâm nhập vào một môi trường mới lạ nào đó, dễ bề loại bỏ những khiếm khuyết cá tính mà ông ấy thường lo ngại lúc sinh thời.

- Lúc nào cô cũng tìm cách lên lớp cháu, rập khuôn theo những ý tưởng có sẵn như trong tự điển – Joy ra sức phản ứng – Xin nói để cô biết rằng cháu không phải là một con thỏ thí nghiệm đâu nhé.

- Đừng có cãi lời – Bà bảo mẫu nghiêm mặt – Cô thừa biết phải làm gì với cháu. Hãy dỏng tai lên mà nghe!

- Gớm, cô làm gì mà căng thẳng thế?

- Dù muốn hay không lúc chạng vạng tối mai cháu phải có mặt trên con tàu Nueva, trước lúc tàu nhổ neo đi đến hải cảng Port Arthur ở tiểu bang Texas. Phần cô sẽ đi bằng đường bộ và đợi cháu tại nơi cần đến.

- Ôi tàu thủy! Chắc là một phương tiện du lịch nên thơ?

- Không dám đâu! Nueva là tàu vận tải có lượng rẽ nước tới 7.000 tấn. Nhân đây cô cũng lưu ý rằng phải khẩn khoản mãi họ mới chấp thuận cho cháu đi cùng đấy. Mọi việc được thu xếp nhờ uy danh của cha cháu…

Chẳng còn cách nào khác là chịu phục tùng một khi cô Hagar đã quyết. May sao bác thuyền trưởng Averi là người rất đỗi tâm lý. Sau 3 ngày lênh đênh đến sáng thứ tư thì tâm trạng Joy hoàn toàn trở lại bình thường. Cô chợt nhớ tới chàng thủy thủ bí ẩn lúc nãy và phân vân có nên kể lại sự việc với bác Averi không? Thôi, tốt hơn chớ để người có tuổi bận tâm về chuyện vặt của một hành khách quá giang…

- Anh là chàng Hoàng tử Tuyệt diệu – Joy thầm nhắc tên người ấy lúc vùi đầu xuống mặt gối, trước khi bồng bềnh chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Tuy là một thiếu nữ khó bảo, nhưng dầu sao một cô gái đã 19 tuổi cũng biết rung động trước tình cảm từ người khác giới… Sáng hôm sau, nàng đi tha thẩn khắp nơi với hy vọng gặp được người trong mộng… trong khi Hoàng tử Tuyệt diệu vẫn bặt vô âm tín. Đến xế trưa, Joy lấy hết can đảm gõ cửa phòng thuyền trưởng.

- Có chuyện gì vậy hả bé cưng? – Bác Averi ân cần hỏi.

- Cháu muốn tìm một thủy thủ có tên là Hoàng tử Tuyệt diệu.

- Cậu ta làm ở bộ phận nào? – Thuyền trưởng cố nén tiếng cười trước danh tính khác lạ.

- Anh ấy trực ca nửa đêm về sáng trên mặt boong…

- Xin chờ chút xíu để bác kiểm tra sổ trực nhật đã… – Đôi mắt viên thuyền trưởng hấp háy sau cặp kính lão – À, đây rồi! Lại anh chàng Vinus Randel ưa bông phèng… Nhưng thật ra đó là một chàng trai rất đôn hậu và có trách nhiệm.

- Vậy cháu có thể gặp anh ấy vào ban ngày được không? – Trí tò mò đã lấn át sự e ngại phái giới, chủ yếu Joy muốn nhìn rõ mặt người đã vô tình đi vào giấc ngủ của nàng.

- Thông thường thì người trực đêm cần ngủ bù cho đến giờ ăn trưa. Còn buổi chiều làm việc theo sự phân công của thủy thủ trưởng.

- Xin cám ơn, bác chu đáo quá.

- Có gì đâu, bác học được sự chu toàn từ cha cháu đấy – Thuyền trưởng đáp trước khi thiếu nữ khuất bóng.

Chiều đến Joy đi lang thang khắp mặt boong, chợt cô phát hiện ra dáng đàn ông quen quen đang lúi húi quét lớp sơn mới cho một chiếc thuyền cứu hộ buộc ngay chân cần cẩu.

- Xin chào Hoàng tử Tuyệt diệu! – Joy đon đả từ xa.

- Ấy chết, thuyền trưởng mà nhìn thấy cảnh này là tôi bị khiển trách nặng đấy.

- Xin chớ lo, chính bác ấy chỉ chỗ cho tôi kia mà.

- Thật thế ư?… Tôi chưa từng gặp một ông sếp tâm lý đến thế.

- Bác Averi còn cho biết tên anh là Vinus… – Thiếu nữ nhìn xoáy vào mặt người đối diện. Khuôn mặt điển trai đầy nam tính như “hớp hồn” cô.

- Chỉ nội đêm nay là tàu cập cảng Port Arthur… – Vinus đánh trống lảng.

- Nghĩa là Thần biển không thể bảo trợ cho anh nữa?

- Muốn hù cô cho vui vậy thôi. Làm sao mà một người bình thường như tôi lại có thể giao tiếp với các thần linh cao siêu được.

- Bắt đền anh đấy! – Joy nhõng nhẽo.

- Đền kiểu gì mới được kia chứ? Rạng sáng mai là ta phải chia tay rồi…

- Ôi, không! Em không thể xa anh được, một khi anh chưa đền bù thỏa đáng ý niệm của em.

- Ý niệm gì?

- Làm rõ các câu hỏi về bản thân mình, bởi anh là người khác giới duy nhất đã… ru em vào giấc ngủ.

- Được thôi, một khi em cứ khăng khăng như vậy.

- Anh làm việc trên con tàu này từ bao giờ?

- Có thể em chưa tin hẳn… Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh hành trình trên biển…

- Nghĩa là anh cũng nhổ neo cùng em? Vậy mà còn dám… – Joy giơ tay đấm nhẹ vào lưng Vinus.

- Thành thật xin lỗi! Thực ra anh không yên tâm chút nào khi thấy em chơ vơ trên mặt boong.

- Anh học nghề thủy thủ ở đâu?

- Anh đâu có là thủy thủ… Một hành khách quá giang bình thường như em thôi.

- Thật vậy ư? Sao không đi bằng phương tiện cao tốc cho nhanh? Trèo lên con tàu nặng nề chậm chạp này làm gì?

- Thể theo yêu cầu của một người bạn… – Vinus lấp lửng.

- Bạn nào? – Joy lại bắt đầu mấtkiên nhẫn.

- Nhưng người ấy dặn anh là không được hở ra với ai… – Vinus chợt tư lự.

- Anh phải đền cho em bằng cách nêu danh tính đích thực – Joy nói vẻ cương quyết.

- Thật ra không phải là bạn cùng lứa, cũng chẳng phải là người đồng giới…

- Nói thẳng tên ra đi!

- Thì cô Hagar của em chứ còn ai vào đây nữa! Đúng ra cô ấy là bạn gái của ba anh hồi ông còn trẻ, nhưng định mệnh run rủi đã không cho họ đến được với nhau… Bác Averi thuyền trưởng là người chứng kiến mối tình tuyệt đẹp ấy từ đầu đến cuối.

- Té ra anh là kẻ được bà bảo mẫu dễ ghét tin dùng, được cô Hagar biệt phái lên tàu nhằm theo dõi đứa cháu ruột?!

- Em chớ nên hồ đồ như vậy. Hagar là một cô bảo mẫu tại gia hiếm có giàu lòng nhân ái, bất chấp vẻ ngoài thoạt trông rất đỗi nghiêm khắc.

- Một bà già quyết đoán thìđúng hơn…

- Không! Anh chưa từng thấy người cô nào lại thương cháu đến vậy… Anh có cảm tưởng như cô ấy sẵn sàng xả thân vì em. Cứ nghe những lời cô Hagar dặn trước khi trao nhiệm vụ khiến anh cũng phải mủi lòng. Có Chúa chứng giám, cô ấy lo cho em chẳng khác gì đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

- Thôi được. Vậy anh là ai?

- Vinus Randel, chồng chưa cưới của em!

Joy há hốc mồm đầy kinh ngạc trước lời khẳng định từ anh chàng đội lốt thủy thủ:

- Em hoàn toàn không hiểu.

- Cô Hagar có kể về ý nguyện cuối cùng của cha em, đồng thời nhấn mạnh nếu có chàng trai nào tình nguyện đi theo Joy trong chuyến thâm nhập môi trường mới, kẻ ấy xứng đáng trở thành con rể ông.

- Và rồi anh đã… – Nàng chợt níu lấy tay chàng.

- Bởi anh đã đem lòng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mục kích hai cô cháu đi dạo trong công viên, cũng như hoàn toàn tin tưởng rằng em sẽ thay đổi tính nết để thỏa lòng người thân.

- Ôi Vinus, như thể anh “đi guốc vào bụng” người ta vậy… Trong thâm tâm em luôn muốn chứng minh mình sao cho nữ tính hơn, dịu dàng và biết chia sẻ cùng đồng loại.

Bất ngờ chàng quay người sang và đặt một nụ hôn trìu mến lên môi người đẹp. Joy nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng hạnh phúc chớm nở, đồng thời mường tượng ra khuôn mặt điển trai của người đang áp sát vào mình…

- Em cũng thực lòng… yêu anh – nàng thầm thì bên tai chàng.

- Cuộc tình định mệnh này đã gắn chặt hai ta – Vinus hét vang át cả tiếng sóng lừng.

Có tiếng gót giày lộp cộp khua ngang, cặp uyên ương vội rời nhau ra trong khoảnh khắc… Thuyền trưởng Averi reo lên như nhặt được của rơi:

- Bắt quả tang nhé, cuối cùng viên thủy thủ “rởm” cũng chinh phục được cô nàng ương ngạnh. Bác xin hứa sẽ đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới của hai cháu đấy.

Họ cùng cười phá lên khi thấy ánh sáng chói lòa phát ra từ ngọn hải đăng soi đường vào cảng Port Arthur.

Theodore Sturgeon (Mỹ)
Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 489

Ý Kiến bạn đọc