Văn học nước ngoài

Cuộc tình đích thực

 

Họ sống từ nhỏ đến lớn bên cạnh nhà nhau trong khu ngoại ô thị trấn, ngay điểm tiếp giáp giữa vườn cây ăn trái rộng lớn với cánh đồng lúa mì, có thể bao quát toàn bộ từ trên tháp chuông cao vút của ngôi trường dành cho người khiếm thị. Giờ đây họ đều ở lứa tuổi đôi mươi và có đến cả năm nay chưa hề gặp mặt nhau. Giữa hai người láng giềng lúc nào cũng bao trùm sự tươi vui ấm áp tình chòm xóm, nhưng chưa bao giờ họ đề cập tới chuyện tình yêu. Tên chàng là Newt, còn nàng là Catharine. Lúc xế trưa Newt đến bấm chuông nhà cô bạn láng giềng. Catharine ra mở cửa, trên tay là cuốn tạp chí chuyên đề về cô dâu đang đọc dở…

- Ôi, anh Newt! – Chủ nhân thốt lên đầy kinh ngạc.

- Có thể đi dạo một chút được chăng? – Kẻ đối diện hỏi trống không. Newt vốn có tính hay e thẹn, ngay cả với cô bạn hàng xóm thân thiết cũng thế. Anh cố che đậy cá tính thẹn thùng qua lối nói trống không, như thể mọi sự đều không liên quan đến ai.

- Đi dạo ư? – Catharine hỏi lại.

- Một chân trước rồi một chân sau – Newt vừa cười vừa nhại ca khúc đồng dao ưa thích hồi nhỏ – Giẫm lên lá cây và bước qua cầu…

- Em không biết anh mới về – Người đẹp nói vẻ do dự.

- Anh vừa về tới.

- Vẫn còn tại ngũ à?

- Còn 7 tháng nữa! – Newt đáp trước khi chỉ tay vào cuốn tạp chí bóng láng – Xem nào, cuốn sách đẹp thật. Catharine đưa tạp chí cho Newt và trịnh trọng thông báo:

- Em sắp lấy chồng.

- Anh biết, mình đi dạo đi.

- Newt, em bận lắm – Cô bảo anh – Tuần tới là đám cưới rồi.

- Nếu ra đi dạo vẻ mặt em sẽ tươi tắn hơn – Anh lật giở cuốn tạp chí rồi chỉ tay vào một bức ảnh khổ lớn – Một cô dâu màu hồng y chang cô này. Đôi má Catharine chợt ửng đỏ, bởi nàng thấy hãnh diện khi được so sánh với người mẫu nổi tiếng chuyên chụp hình cho tạp chí ăn khách.

- Đấy là quà cưới của anh cho Henry – Newt bảo cô – Đưa em đi dạo, nghĩa là anh sửa soạn cho anh ta một cô dâu màu hồng.

- Sao anh biết tên ảnh?

- Má điện thoại báo khi anh chuẩn bị hành quân dã ngoại…

- Vâng! – Cô bảo anh – Anh sẽ thích anh ấy.

- Có thể.

- Newt, anh… Anh đi dự đám cưới được chứ? – Catharine hỏi.

- Chắc là không được.

- Anh hết hạn nghỉ phép rồi sao?

- Nghỉ phép? – Anh nói mà mắt không rời trang quảng cáo đồ dùng bằng bạc trong cuốn tạp chí – Anh đâu có được cắt phép.

- Ô hay!

- Anh trốn trại về.

- Ôi, Newt! – Catharine kêu lên – Thật thế không?

- Thật đấy – Anh đáp trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang tạp chí.

- Tại sao vậy hả Newt?

- Anh muốn biết em thích loại đồ cưới nào? – Newt ngước mặt lên và mỉm cười – Có lẽ nên tặng em một cái thìa bạc hiệu Legend… 

- Newt… – Catharine năn nỉ – Xin anh hãy nói thật đi.

- Anh muốn đi dạo. Catharine đan hai tay vào nhau vẻ lo âu như một người em gái:

- Newt, anh nói giỡn với em về chuyện trốn trại, phải không?… Chàng hàng xóm liền nhướng cặp lông mày lên, rồi giả giọng tiếng còi hụ của xe quân cảnh…

- Ở đâu? – Người đẹp nhà bên gặng hỏi – Từ căn cứ nào?

- Fort Bragg.

- Tận tiểu bang Bắc Carolina?

- Đúng đấy, gần Fayetteville, nơi Scarlett O’Hara trong phim “Cuốn theo chiều gió” từng đi học…

- Vậy anh về bằng cách nào?… Newt giơ ngón tay cái ra ngoắc ngoắc ngụ ý đi quá giang xe:

- Mất trọn hai ngày.

- Má anh biết chưa?

- Anh về không phải với mục đích thăm mẹ.

- Chứ để thăm ai?

- Em.

- Sao lại là em?

- Bởi vì anh yêu em. Bây giờ mình đi dạo được chưa? Một chân trước rồi một chân sau. Giẫm lên lá cây và bước qua cầu…

So-537--Anh-minh-hoa---Cuoc-tinh-dich-thuc

*
… Lúc này hai người bạn xóm giềng đang đi dạo giữa vườn cây ăn trái, lá khô rụng xào xạc dưới chân… Catharine run lên vì giận hờn, hai hàng nước mắt cứ chực tuôn trào.

- Newt, thật là điên khùng – Nàng bảo chàng – Khùng quá mức mất thôi.

- Điên như thế nào? – Newt hỏi vặn lại. Nàng chợt dừng bước:

- Chỉ có điên mới ở ngay thời điểm này lại bảo rằng yêu em. Trước đây anh có nói câu hằng ao ước ấy bao giờ đâu.

- Bước tiếp đi em – Chàng giục nàng.

- Không! Em không đi nữa. Lẽ ra em chẳng nên ra ngoài với anh như thế này.

- Thì em đi rồi đấy.

- Để kéo anh ra khỏi nhà, ngộ nhỡ có ai tình cờ bước vào và nghe được anh nói chuyện với em như thế trước đám cưới một tuần, thì…

- Họ sẽ nghĩ gì? – Chàng hỏi.

- Họ sẽ nghĩ rằng anh là người điên.

- Tại sao?… Catharine hít sâu lấy hơi, trước khi vừa nhắm mắt lại vừa nói một hồi dài:

- Hãy thử nghĩ xem rằng em vô cùng toại nguyện với hành động điên khùng này của anh. Tuy không thể tin nổi anh thật sự trốn trại vì em, nhưng có lẽ anh đã làm thế thật…

Em cũng chưa tin rằng anh thực sự yêu em, nhưng anh có thể yêu em thật…

- Anh yêu em thực lòng – Chàng bảo nàng.

- Thật thế ư? – Nàng phân vân hỏi lại – Ôi, em hết sức vinh dự! Vả lại em rất quý mến anh như một người bạn tri kỷ… Nhưng Newt ơi… đã trễ quá rồi.

- Không bao giờ là trễ cả! – Chàng lớn giọng quả quyết. Catharine lùi một bước cách xa Newt.

- Thậm chí anh chưa bao giờ hôn em – Nàng nói rồi đưa đôi tay lên như để tự vệ – Em không có ý bảo lúc này anh nên hôn em, nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá khiến em hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao.

- Đi thêm đoạn nữa – Newt nói với Catharine – Cứ việc thong thả. Hai người lại tiếp bước giữa vườn cây ăn trái.

- Anh chờ đợi phản ứng gì từ em? – Nàng hỏi.

- Làm sao biết anh chờ đợi điều gì – Chàng đáp – Anh chưa làm như thế này bao giờ.

- Anh nghĩ là em sẽ chạy lại ôm chầm lấy anh ư?

- Có thể…

- Rất tiếc em đã làm anh thất vọng.

- Anh không thất vọng. Anh không mong chuyện đó lắm, được cùng nhau đi dạo như lúc này là tốt đẹp rồi. Catharine lại dừng bước:

- Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp không?

- Không.

- Chúng mình bắt tay. Bắt tay xong rồi chia tay nhau như bạn bè. Đó là chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

- Được rồi – Newt gật đầu và nói – Thỉnh thoảng hãy nhớ tới anh, nhớ đến mối tình đầu anh dành cho em. Không tự chủ được nữa, Catharine ôm mặt bật khóc. Nàng quay lưng lại hướng về phía vườn cây hun hút chạy dài đến vô tận…

- Thế này nghĩa là gì? – Newt đánh bạo hỏi.

- Tức chết đi được chứ còn gì nữa! – Catharine trả lời với đôi tay nắm chặt – Anh đâu có quyền quyết điều gì…

- Anh sẽ phải tìm ra cách giải quyết thôi.

- Nếu yêu anh thì em đã để lộ ra cho anh thấy từ trước đây rồi.

- Thế à?

- Chứ còn gì nữa – Nàng vừa đáp vừa quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt chàng với nét mặt ửng hồng – Anh phải biết chứ.

- Làm cách nào mà biết được?

- Anh phải nhìn thấy. Phụ nữ thường không khéo che giấu tình cảm của mình. Chàng nhìn sát mặt nàng. Catharine bỗng phát hoảng khi nhận ra điều mình nói là sự thật, rằng đàn bà khó có thể che đậy được tình yêu. Giờ đây Newt đã mục kích thực tại nên biết điều phải làm là… hôn Catharine.

*
- Anh thật là quá sức! – Nàng bảo sau khi chàng buông nàng ra.

- Quá sức gì?

- Anh không nên làm thế.

- Em không thích à?

- Anh muốn gì? Thứ tình yêu say đắm và cuồng nhiệt chăng?

- Anh nói với em rồi, rằng anh không bao giờ biết chuyện gì xảy ra kế tiếp.

- Mình chia tay! – Nàng bảo chàng.

- Được rồi – Newt nhíu mày.

- Rất tiếc chúng mình đã hôn nhau. Nó ngọt ngào lắm – Nàng độc thoại tiếp – Nên hôn nhau chứ, chúng mình thân thiết tâm đầu ý hợp với nhau quá mà. Newt, em sẽ luôn nhớ đến anh. Thôi, chúc anh may mắn.

- Cả em cũng thế – Chàng đáp lại lời nàng.

- Newt, cám ơn anh.

- Ba chục ngày.

- Anh nói gì?

- Ba mươi ngày bị phạt. Đó là cái giá phải trả cho một nụ hôn.

- Em… em rất tiếc, nhưng em có bảo anh trốn trại bao giờ đâu – Nàng ngẩng mặt lên nói – Nhưng anh cũng không xứng nhận lãnh huy chương anh hùng cho việc làm ngu dại đó.

- Làm người hùng thì thích thật. Thế Henry có là anh hùng không?

- Có thể lắm chứ nếu anh ấy có cơ hội… Catharine ngượng ngùng nhận thấy hai người vẫn cất bước. Dự định chia tay lúc nãy bị bỏ quên.

- Em yêu anh ta thật không? – Newt gặng hỏi.

- Chắc em cũng có thiện cảm đôi chút… – Catharine đáp – Nếu không thì em đâu chịu lấy anh ấy cho dù ba má cố nài ép bởi con gái có thì… Chàng lại hôn nàng, hôn thêm lần nữa vì người đẹp muốn vậy… Lúc này cả hai đang đứng dưới một tán cây rộng.

- Newt! Mình đi xa quá rồi…

- Catharine nói.

- Một chân trước rồi một chân sau. Giẫm lên lá cây và bước qua cầu… – Chàng lại ngân nga khúc đồng dao.

- Một bước, hai bước nối tiếp nhau và cứ thế đi mãi… – Nàng phụ họa theo. Tiếng chuông từ ngôi trường khiếm thị đột ngột vọng lại.

- Em phải về nhà ngay thôi.

- Thế thì mình chào nhau đi – Newt bảo.

- Dường như mỗi lần làm thế là em lại bị hôn. Chàng buông mình xuống thảm cỏ mới cắt xén dưới gốc một cây táo, trước khi nói với người mình yêu:

- Ngồi xuống đây đi em.

- Không.

- Anh sẽ không chạm vào người em nữa đâu.

- Em không tin anh… Sau rốt Catharine cũng ngồi xuống dưới gốc táo khác cách chỗ Newt vài thước. Hai mi mắt cô khép chặt…

- Nhắm mắt mơ về Henry đi – Newt nói giỡn.

- Anh bảo gì? – Catharine hỏi lại.

- Mơ về người chồng tương lai tuyệt diệu đi.

- Được rồi, anh không cần nhắc em. Catharine nhắm đôi mắt chặt hơn, trong khi Newt ngáp dài do hai ngày thiếu ngủ… Có tiếng ong mật vo ve trên tán cây khiến nàng suýt trôi vào giấc ngủ… Khi mở mắt, nàng thấy người bạn hàng xóm đã ngon giấc từ lúc nào qua điệu ngáy khe khẽ. Catharine để Newt ngủ cả tiếng đồng hồ, và trong khi chàng ngủ nàng thấy lòng mình ngập tràn nỗi niềm yêu thương. Bóng những cây táo càng lúc càng ngả về hướng đông. Tiếng chuông từ ngôi trường dành cho người khiếm thị lại đổ… Nàng bước ra khỏi gốc cây táo tới quỳ bên cạnh chàng.

- Newt – Nàng âu yếm gọi tên chàng.

- Hử? – Chàng vội mở choàng mắt.

- Trễ rồi – Nàng nói.

- Catharine.

- Newt.

- Anh yêu em! – Chàng bảo nàng.

- Em biết chứ – Nàng sung sướng đáp.

Newt đứng lên và làm động tác vươn vai:

- Thật là một buổi đi dạo thích thú.

- Em cũng thấy thế.

- Mình chia tay nơi đây? – Chàng hỏi.

- Anh định đi đâu? – Nàng cũng hỏi lại.

- Quá giang xe vào thị trấn, rồi ra trình diện chịu hình phạt thích đáng.

- Chúc anh lên đường may mắn. 

- Anh cũng cầu chúc cho em mọi sự may mắn – Chàng đáp cùng lời đề nghị – Catharine, lấy anh đi.

- Không…

Chàng mở miệng cười duyên, rồi nhìn sâu vào mắt cô bạn xóm giềng cũng là người chàng thầm yêu trộm nhớ bấy lâu, trước khi quay lưng bước nhanh… Catharine dõi nhìn dáng hình Newt nhỏ dần khuất theo bóng hàng cây thẳng tắp. Nàng biết nếu chàng dừng chân và quay lại ngay lúc này, nếu chàng gọi tên nàng thì nàng sẽ chạy lại bên người mình hằng yêu dấu mất thôi. Không có sự chọn lựa nào khác trước tiếng gọi từ cuộc tình đích thực!

Newt dừng chân thật. Chàng quay người lại và gọi lớn tên nàng:

- Catharine… 

Nàng hăm hở chạy đến, ôm chầm lấy người mình yêu không thốt nên lời.

So-537--Kurt-Vonnegu

Kurt Vonnegut (1922 – 2007) là nhà văn trào phúng hiện thực Mỹ hàng đầu của trường phái hậu hiện đại, từng giảng dạy cách hành văn ở Đại học Harvard danh tiếng và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cây bút đương thời trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm của ông được đưa vào giáo trình giảng dạy hệ trung học và đại học ở Mỹ như Lò sát sinh số 5 (1968), Món điểm tâm cho các nhà vô địch (1973), Người tù (1979), Dick mù (1982), Đảo Galapagos (1985), Trò bịp (1989), Kẽ hở của thời gian (1997)… Ngoài ra, K. Vonnegut còn viết rất nhiều truyện ngắn đăng báo, trong đó có truyện Cuộc tình đích thực được chọn đăng trên số chuyên đề của tờ nhật báo hàng đầu nước Mỹ The New York Times. 

Kurt Vonnegut (Mỹ)
B. Ngự (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 537

Ý Kiến bạn đọc