Văn học nước ngoài

Cuộc thử nghiệm đặc biệt của thầy và trò

Một giảng viên đại học đã nói với các sinh viên của mình về một thử nghiệm mà cả lớp đều phải tham gia. Ông đã phát cho mỗi sinh viên 4 chiếc ruy-băng màu xanh da trời đã gài sẵn kim băng. Trên mỗi chiếc có ghi dòng chữ “Người rất quan trọng đối với tôi” và ông yêu cầu mỗi người gài một ruy-băng lên áo của mình, bởi vì mỗi sinh viên đều là một người quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời của ông.

Khi tất cả đã làm xong điều yêu cầu, người thầy đề nghị mọi người nghĩ xem ai là người quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với mình trong cuộc sống rồi trao cho người đó một chiếc ruy-băng thứ hai. Sau đó kể lại với người đó về cuộc thử nghiệm và yêu cầu họ tiếp tục trao hai chiếc ruy-băng còn lại cho người tiếp theo – là người có ý nghĩa nhất trong đời họ. Sau đó xem kết quả để thấy điều này có thể tác động đến mọi người ra sao.

Các sinh viên được giao nhiệm vụ này bước ra khỏi giảng đường đều ngẫm nghĩ xem sẽ trao những chiếc ruy-băng của mình cho ai. Có người nghĩ sẽ trao cho bố hoặc mẹ của mình, người khác lại muốn trao cho anh trai, chị gái, người yêu… Trong nhóm này chỉ có một sinh viên là người ngoại tỉnh. Anh không thể trao ruy-băng của mình cho những người ruột thịt hoặc là người thân quen. Suốt cả đêm anh nghĩ về nhiệm vụ được giao và mãi cho đến sáng mới quyết định trao ruy-băng cho một người bạn. Đó chính là người đã khuyên anh thi vào trường đại học và khi có bất cứ khó khăn nào đều giúp đỡ và ủng hộ anh.

So-527--Anh-minh-hoa---Cuoc-thu-nghiem-dac-biet-cua-thay-va-tro

Sau giờ học anh đã đến chỗ làm việc của người bạn. Người bạn ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện mà không báo trước và nghĩ là đã xảy ra chuyện gì đó. Chàng sinh viên đã kể về lý do chuyến thăm của mình, trao cho bạn 3 chiếc ruy-băng và yêu cầu bạn đeo một chiếc lên ve áo khoác. “Mình ở xa nhà và trong thành phố lớn này thì cậu là người thân thiết và có ý nghĩa nhất đối với mình” – Anh giải thích hành động của mình. Bối rối và xúc động, người bạn trẻ trước đây chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy từ những người khác, hứa sẽ tiếp tục thử nghiệm này và sẽ kể lại kết quả cho bạn. Chàng sinh viên ra về, còn bạn anh vẫn ở lại nơi làm việc và khi chuẩn bị về thì một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, anh sẽ trao hai chiếc ruy-băng còn lại cho sếp của mình, một người rất nghiêm khắc, tinh thông nghề nghiệp và luôn bận bịu. Cô thư ký nói rằng sếp sẽ tiếp anh khi rảnh việc. Anh đã chờ đợi và khi được mời vào liền nhận thấy sếp của mình đang đọc những bản thiết kế mới, trên bàn của ông rải đầy giấy tờ.

- Anh muốn điều gì vậy? – Sếp hỏi luôn. Người nhân viên trẻ lắp bắp vì sợ hãi đã giải thích lý do mình đến và chìa ra 2 tấm ruy-băng màu xanh da trời.

Sếp rất ngạc nhiên và hỏi:

- Điều gì làm cho anh nghĩ rằng tôi là người thích hợp để được trao những chiếc ruy-băng này?

Chàng nhân viên trả lời rằng anh khâm phục sự nhiệt huyết, sự cống hiến và khả năng phát triển kinh doanh của ông, rằng anh đã học được nhiều điều và tự hào bởi được làm việc với một người như vậy.

Sếp rất do dự nhận lấy 2 chiếc ruy-băng, ở cương vị này không phải lúc nào ông cũng được nghe những lời khen ngợi và sự biết ơn chân thành. Ông cài một chiếc lên ngực, còn chiếc kia thì cất vào cặp. Người nhân viên trẻ tạm biệt ông và ra về.

Ngày làm việc đã kết thúc. Sếp thấy lúng túng và bối rối, ông vẫn thường ở lại muộn sau giờ làm việc nhưng hôm nay ông đã phá lệ và về nhà ngay. Vợ ông ngạc nhiên khi thấy chồng về sớm và hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Ông nói mọi thứ đều ổn cả, rằng hôm nay ông chỉ muốn dành thời gian cho gia đình của mình, vì thế người vợ càng thêm ngạc nhiên, bởi ông thường về nhà muộn với tâm trạng không tốt. Sếp hỏi: “Con trai chúng ta đâu rồi?”. Người vợ cất tiếng gọi con trai. Khi cậu bé đi xuống, người cha liền yêu cầu: “Hãy cho cha chơi cùng với”. Cả người mẹ và con trai đều bối rối bởi vì người cha không quen dành thời gian quý giá của mình cho gia đình.

Hai cha con bước ra hiên nhà và ngồi trên bậc thềm. Người cha chăm chú nhìn con trai và cậu bé nhìn ông với vẻ buồn rầu được giấu kín. Người cha nói rằng ông đã hiểu ra tất cả và biết rằng mình đã không ở bên cạnh khi con trai cần đến, rằng ông quyết định sẽ thay đổi và sẽ ở bên gia đình nhiều hơn, bởi vì con trai và mẹ của cậu là những người cần thiết và quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Ông đã kể chuyện về người nhân viên trẻ của mình và gắn chiếc ruy-băng với dòng chữ “Người rất quan trọng đối với tôi” lên chiếc áo phông của con trai và nói:

- Cha đã suy nghĩ hồi lâu và hiểu rằng chỉ có thể trao chiếc ruy-băng này cho con, bởi vì con là thứ quan trọng nhất mà cha có, là điều quý giá và thiêng liêng nhất. Cái ngày mà con được sinh ra là ngày hạnh phúc nhất trong đời cha. Cha tự hào về con.

Cậu con trai trào nước mắt và ôm lấy cha:

- Cha! Con không biết nói gì. Con đã nghĩ rằng cha không cần con! Con yêu cha, cha ạ! Cha hãy tha lỗi cho con!

Họ ngồi bên nhau, ôm lấy nhau, cả hai cùng khóc…

Cuộc thử nghiệm đã thành công. Nó đã giúp thay đổi không chỉ một cuộc đời, bởi mỗi một người tham gia đã tự nói lên những gì mà họ cảm nhận. Nếu có thể được thì hãy để cho cảm xúc của mình được hiển hiện trong lời nói, và hãy nói với người khác là họ quan trọng, đáng quý và có ý nghĩa với chúng ta biết bao!

So-527--Jonh-Edward

John Edward Masefied (1878 – 1967) Là Nhà Thơ, Nhà Văn Anh. Ông Được Người Đời Nhớ Đến Như Là Tác Giả Của Những Tiểu Thuyết Viễn Tưởng Dành Cho Trẻ Em. Ngoài Thơ Ca Masefield Còn Viết Kịch, Tự Truyện Và Các Tiểu Luận Phê Bình Nổi Tiếng Về Shakespeare Và Chaucer.

John Masefield (Anh)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc