Truyện ngắn

Cuộc gặp gỡ diệu kì

(Tưởng tượng của cô học trò lớp 7 về cuộc gặp gỡ diệu kì giữa Dế Mèn và Dế Choắt sau khi Dế Choắt đã mất… trong “Dế Mèn phiêu lưu kí”của Tô Hoài)

 

Tôi trở về thăm xóm đầm vào một ngày đẹp trời. Rảo bước trên con đường hai bên cỏ dại cao quá đầu người, tôi nhận thấy nơi này không thay đổi nhiều, cảnh vật vẫn thật thân quen. Đầm nước vẫn cứ một màu xanh trong, từng con nòng nọc mình đen sì bơi gần bờ. Cá, tôm, cua, tép đàn đàn lũ lũ ở bên dưới khuấy động mặt nước. Xa xa, những anh cò, anh vạc, anh sếu, sâm cầm, le, cốc, bồ nông, mòng, két, vịt trời… tấp nập ngược xuôi đổ về, lội nước bì bõm, cãi nhau inh om bốn góc đầm. Chắc hẳn, những ngày vừa qua đã có mấy trận mưa rào. Gió nhuốm mùi hơi nước thổi man mát qua hai sợi râu đã bị cắt cụt một mẩu của tôi. Tôi thở dài… Phần vì thương cho cặp râu mà tôi trước đây vô cùng tự hào nay đã ngắn ngủn, phần vì nhớ lại những ngày trước tôi còn ở đây. Cái ngày tôi dại dột trêu chị Cốc, đầm cũng đầy ắp cá tôm sau những trận mưa, chim chóc đâu đâu cũng kéo về kiếm ăn ở đầm. Nhìn cảnh đông đúc tấp nập ở đầm lúc này cũng chẳng khác ngày ấy là bao…

Tôi đang đứng thẫn người ra ngắm cảnh thì nghe từ góc đầm một giọng quát quen thuộc:

- Cái lũ nòng nọc này, có cút ngay không?!

Tôi quay đầu lại mà hoảng hồn. Chị Cốc! Dù trí tưởng tượng phong phú mấy đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại chị Cốc ở đây. Hóa ra, chị ta đang kiếm ăn thì lũ nòng nọc bơi đến xua mất mồi. Nhìn chị mắt long sòng sọc dùng cái mỏ sắc nhọn mổ liên tục xuống nước, giận dữ không thôi, tôi lạnh run cả người, lại xen lẫn ân hận… Dế Choắt chắc chắn rất đau khi đỡ một cú mỏ đấy…

Tôi chạy khỏi đó. Dù sao thì ở lâu với chị Cốc cũng không có ích gì. Tôi đi ra phía xa bên kia bờ hồ. Trên đường, tôi hái những bông hoa nhỏ màu trắng xinh đẹp hai bên lối đi. Ra thăm mộ Dế Choắt thì ít nhất cũng cần một cái gì đó cho cậu.

Chiều nay, tôi lại trở về bên vị trí quen thuộc trước đây. Tôi lấy làm kinh ngạc. Nơi tôi chôn cất người bạn xấu số ngày nào nay đã xanh biếc lớp cỏ non mới nhú bò lan trên đất. Đám cỏ gà bu kín lấy từng xăng-ti-mét đất. Cỏ trước kia vốn cứ mọc tùm lum nay lại càng um tùm. Tôi mò mẫm khắp xung quanh. Hơi sương chiều man mác. Gió thổi mấy cọng cỏ may khẽ run run lay động. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy: một nấm đất đơn sơ nhô cao lên khỏi mặt đất, xanh một màu cỏ dại trong đám cỏ cao, tim tím màu hoa may. Tôi vội vã gạt cỏ đi tới.

Trời vừa mới mưa xong. Không gian vẫn còn hơi nước bốc lên. Mùi cỏ tươi mát. Tôi đặt bó hoa cúc dại màu trắng lên trên mộ Dế Choắt rồi cúi lạy trước nấm đất. Tôi nói:

- Dế Choắt ạ, tôi là Dế Mèn đây. Tôi chính là cái đứa hung hăng, xốc nổi; là anh hùng rơm; là kẻ sự nông cạn khiến cho anh phải trả giá thay bằng cả mạng sống. Giờ tôi đã hiểu cả rồi. Nếu cứ nuôi giữ mãi con rắn hung hăng, con rắn hống hách ấy bên người thì sớm muộn cũng hại thân. Tôi đã rời bỏ xóm đầm để khám phá thế giới bao la ngoài kia. Nhưng tôi vẫn không quên anh được. Anh biết không? Anh chính là người đã dạy cho tôi bài học đường đời đầu tiên…

Gió lướt qua mang tai tôi một cảm giác gai người. Tôi tiếp tục thì thầm:

- Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy day dứt lắm! Hối hận lắm! Ngày đó, tôi giễu cợt anh thế nào, tôi nhớ. Ngày đó, tôi hống hách thế nào, tôi nhớ. Giá mà tôi đào cho anh cái ngách. Giá mà tôi không nghịch ranh trêu chị Cốc. Giá mà tôi không mù quáng trong sự kiêu ngạo… Choắt ơi, cái tội của tôi nhiều lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, dù cho tôi không thể mong chờ câu trả lời vừa lòng…

- Liệu… cậu… sẽ… sẽ tha thứ… cho tôi… được… được không?

Nói xong mấy lời đó, tôi chẳng rõ vì sao, nhưng đầu tôi cứ cúi gằm xuống. Ừ, tôi nào có tư cách mong chờ sự tha thứ kia.

Bỗng tôi nghe một câu nói quen thuộc:

- Mèn ơi, tôi đương nhiên sẽ tha thứ cho anh. Cái thân tôi lúc đó cũng ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Miễn là giúp cho anh có thể sửa đổi được cái tính hung hăng, hống hách, có óc mà không biết nghĩ kia, thế là tôi an tâm rồi.

So-612--De-men-va-De-Trui---Ta-Huy-Long---Anh-1
Dế Mèn và Dế Trũi qua minh họa của Tạ Huy Long.

Cái giọng nói này, tôi ngàn vạn lần nhắc mình chớ có quên. Dế Choắt? Là anh đấy ư? Tôi xoay người về phía sau, nhìn người ở ngay trước mặt mình. Mắt tôi sững sờ, chết lặng mà nhìn người ấy…

Trước mặt tôi lúc này là một chàng dế gầy gò và dài thòng. Đã thanh niên nhưng đôi cánh lại ngắn hủn hoẳn chỉ đến giữa lưng, để lộ cả mạn sườn. Đôi càng bè bè. Râu ria ngắn ngủn. Thế nhưng, khuôn mặt chàng dế lại biểu lộ rõ sự tinh anh, nhanh nhẹn, chắc hẳn là người đã từng trải. Tôi định thần nhìn thật kỹ lại, miệng không kìm nén nổi xúc cảm hô lên:

- Dế Choắt?!

Dế Choắt cười cười, đưa mắt nhìn tôi đáp:

- Ừ? Mình đây!

Tôi nhắc lại lời cầu xin với Choắt:

- Cậu… sẽ tha thứ cho tôi?

Tôi… tôi…

Choắt cười:

- Đương nhiên! – Rồi Choắt trợn mắt, ngạc nhiên nhìn tôi hỏi – Dế Mèn, râu của anh…! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- À, chuyện xảy ra rất khó nói – Tôi ngập ngừng – Đó cũng chính là một bài học khó quên khác đối với tôi…

Dế Choắt bèn ngồi xuống bên cạnh tôi. Mặt đất âm ẩm. Những con chuồn chuồn bay trên cao. Gió thổi hơi mạnh làm cặp râu của chúng tôi lay động theo. Giờ thì râu của tôi còn ngắn hơn cả của Dế Choắt. Choắt tò mò hỏi:

- Vậy anh kể lại cho tôi nghe được chứ?

Tôi hơi bối rối một chút. Tất nhiên là nếu tôi kể sự việc ra thì chẳng khác nào bảo với Dế Choắt rằng: Sau cái chết của anh, tôi mới sửa được có tí chút về tính nết thôi. Do bị cắt râu nên tôi mới bừng tỉnh đại ngộ đó! Nhưng tôi nghĩ lại về cách cư xử của tôi với Choắt trước đây. Tôi muốn đối đãi với Dế Choắt thật tử tế như hai người bạn với nhau. Vì vậy việc giấu giấu diếm diếm kia tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Cuối cùng, tôi vẫn kể cho Choắt nghe về chuyện đã xảy ra:

- Sau khi anh mất, tôi đã rời bỏ xóm đầm để bắt đầu tháng ngày phiêu lưu mạo hiểm. Trong một lần bất cẩn, tôi đã bị lũ trẻ con bắt lại để chọi nhau với các con dế khác. Tôi lúc đó kiêu ngạo, đánh những chú dế nhỏ yếu hơn mình chỉ để đổi lại vài câu khen ngợi của lũ trẻ chung quanh. Chính vì thế mà bác Xiến Tóc đã cắt đi hai sợi râu dài của tôi để tôi nhận ra được sai lầm của mình – Tôi vừa kể, vừa nhìn phản ứng của Dế Choắt. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, Choắt vẫn ngồi chăm chú nghe, gật gù mấy sợi râu trên đầu tỏ ý hiểu.

- Vậy anh có nổi giận với bác ấy không? – Dế Choắt hỏi tôi.

- Không. Tôi không hề giận bác Xiến Tóc. Tôi thậm chí còn nên cảm ơn bác mới đúng – Tôi thực lòng nói và tiếp – Nếu không có bác, chắc giờ này tôi vẫn còn ở trong tay lũ trẻ đó. Đây coi như là bài học thứ hai của tôi.

- Sau đó, tôi đã trở về đây. Trên đường đi, tôi gặp chị Nhà Trò…

Tôi kể say sưa về chuyện của chị Nhà Trò và bọn Nhện. Đó chính là việc tốt đầu tiên mà tôi từng làm trong những tháng ngày phiêu lưu mạo hiểm mà tôi sắp trải đến. Dế Choắt hỏi tôi:

- Anh thấy thế giới bên ngoài như thế nào? Có đẹp không?

- Ồ, có chứ! – Tôi hồ hởi – Bên ngoài có bầu trời xanh trong veo như hạt sương sớm, có cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt, có nhiều hoa cỏ cây trái ngọt lành. Mọi người bên ngoài ai ai cũng có tài năng riêng biệt. Vành Khuyên có giọng ca trời phú. Rô Phi quẫy nước bơi nhanh như gió. Bươm bướm với bộ cánh sặc sỡ sắc màu… Thế giới bên ngoài rộng lớn và đẹp đẽ biết bao! Giá mà anh được nhìn thấy cảnh mỗi buổi chiều nắng oi ả, cánh đồng lúa lao xao, rập rờn. Lũy tre đầu làng nghiêng đầu ngâm nga giai điệu của sáo diều vi vu trầm bổng. Bên ngoài kia có thể không an toàn bằng đầm nước này nhưng lại chứa đựng vô số điều thú vị cần được khám phá.

Dế Choắt gật đầu, tỏ ý thích thú với câu trả lời của tôi. Cậu nói:

- Vì vậy, anh hãy mau chóng khám phá ra nó trước khi quá muộn.

Tôi ngạc nhiên, ngẩn người ra. Choắt lại tiếp:

- Tuổi trẻ là thứ quý giá nhất mà anh đang có, Dế Mèn ạ. Anh có tuổi trẻ, có sức khỏe, và quan trọng nhất, anh có ước mơ, dám thực hiện ước mơ của mình. Anh ao ước được trải qua chuỗi ngày tháng khám phá thế giới ngoài kia, vậy thì hãy tận dụng tất cả những gì anh đang có để thực hiện ước mơ, đừng lãng phí nó. Chuyện giữa tôi và anh, cũng như chuyện giữa anh và bác Xiến Tóc, anh không cần phải tự dằn vặt bản thân. Tôi đã tha thứ cho anh rồi. Anh không việc gì phải đau đớn, không việc gì phải ám ảnh. Chuyện gì đã qua rồi cũng không thể quay trở lại. Người thông minh là những người biết hướng đến tương lai. Anh biết không, qua mỗi lần như vậy, cái anh thu được là những bài học làm người. Anh cần phải biết tiếp thu và thay đổi. Thôi, tôi bây giờ đã là người của cõi thiên thu rồi. Anh cất đi chuyện cũ năm xưa mà tiếp tục ngao du, khám phá thế giới. Mà anh sẽ đi với ai? Chúng ta không thể sống một mình. Trên mọi nẻo đường đời, ta cần có ít ra là một người bạn để cùng sẻ chia…. Anh hãy sống tốt nhé!

Nói rồi, Dế Choắt ôm chào tạm biệt tôi. Tôi cảm giác Dế Choắt như nhẹ dần, tan dần vào không khí xung quanh. Tôi biết, Dế Choắt phải đi rồi. Tay tôi dang ra ôm lấy Choắt. Chúng tôi là hai người bạn thân thiết, tôi nghẹn giọng, nước mắt giàn giụa nhắc lại lời Choắt:

- Tạm biệt anh, sống tốt nhé!

Dế Choắt mỉm cười, cơ thể vụt biến vào không khí. Tôi nhận thấy tay tôi đang lạnh dần. Tôi mở mắt, lá cỏ non ướt nước mưa trên mộ cọ vào ngực tôi một cảm giác lạnh lẽo. Tôi đứng lên, lại cúi đầu chào Choắt. Trời tối. Không khí lành lạnh. Tiếng dế ri ri. Trong xóm đầm, những anh đom đóm đã lên đèn đi tuần. Khung cảnh của bao nhiêu năm qua nay lại hiện lên trước mắt. Tôi nhìn nấm mồ, mọi thứ im lặng như không hề có gì vừa xảy ra.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

- Tôi khóc, nhưng không phải vì buồn. Cảm ơn anh, Dế Choắt.

Gạt nước mắt, tôi quay về hang ngày trước đã ở. Tôi quét dọn cả chỗ ở của Dế Choắt.

Ngày tôi đi cũng như ngày tôi về, trời đẹp xanh trong, điểm tô vài cục mây trắng. Tôi đưa mắt nhìn xóm đầm, lưu luyến biết bao!

Ừ, tuổi trẻ mà ở yên một chỗ buồn chán lắm Choắt nhỉ?

Đinh Phương Linh
(Lớp 7D Trường THCS Lê Quí Đôn – tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 612

Ý Kiến bạn đọc