Truyện ngắn

Cuộc gặp đêm cuối năm

Nhận được điện thoại của chồng, suýt chút nữa thì Nhàn buông máy. Chồng cô là tội phạm bị truy nã, đã lẩn trốn suốt 4 năm nay. Rõ ràng giọng nói ấy là của chồng cô, chẳng thể lẫn vào đâu được, thế là Nhàn bật khóc: “Anh đang ở đâu vậy?”. Đầu dây bên kia, tiếng thì thào cất lên: “Anh đang ở gần đây thôi và rất nhớ em. Đợi trời tối anh sẽ về làng. Hãy nấu cho anh nồi chân giò hầm thật ngon nhé!”. Nhàn chưa kịp trả lời thì bên kia đã gác máy, Nhàn hiểu chồng cô chẳng thể nói chuyện lâu hơn bởi tai vách mạch rừng, trong khi cảnh sát đến nhà “hỏi thăm” liên tục. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đến Tết rồi, nhưng đối với người thi hành công vụ thì Tết nhất có nghĩa lý gì chứ!

Nhàn lặng lẽ nhìn đồng hồ, thảng thốt thấy đã gần 5 giờ chiều. Suốt 4 năm qua, chẳng khi nào cô ăn ngon ngủ yên, đi đâu lúc nào mặt cũng cúi gằm, ánh nhìn quanh quất, vội vã đến mức quên cả tuổi xuân dần trôi. Chồng cô phạm tội ngay trước ngày cưới và bị còng tay sau đó ba hôm, khi cô dâu vừa tròn đôi mươi chưa kịp bén hơi chồng, chung quy cũng chỉ vì anh muốn cô được hạnh phúc, nên dù có biện hộ thế nào thì điều ấy cũng đủ khiến cô phải dằn vặt…

Máng vội chiếc làn lên ghi-đông xe đạp, Nhàn phóng nhanh ra phố. Phiên chợ cuối năm chỉ còn lơ thơ vài mẹt hàng rong sót lại, biết tìm đâu ra món chân giò vào lúc này? Thẫn thờ giữa khu chợ vắng, Nhàn lặng lẽ lau nước mắt rồi vội vã phóng xe sang làng khác, lướt nhanh qua những mâm cúng tất niên bày lác đác bên đường. Bóng người phụ nữ trẻ xiêu vẹo trong ánh chiều tà cuối năm trông càng cám cảnh.

Anh-minh-hoa---Cuoc-gap-cuoi-nam

Đang tất tả đạp xe, chợt trông thấy phía trước có một người mặc quân phục cũng cọc cạch trên “con ngựa sắt”, nơi ghi-đông treo lủng lẳng chiếc đùi heo to tướng, Nhàn cố gò lưng phóng theo và vượt lên chắn ngang đường.

Bị bất ngờ, người thanh niên hốt hoảng la lớn:

- Ơ, cái nhà cô này đi đứng kiểu gì…?

Nhàn vừa thở hào hển vừa khẩn thiết van nài:

- Xin lỗi…, nhưng anh làm ơn nhường lại cho tôi chỗ thịt này nhé?

- Rõ khéo cái cô này! Quần quật cả năm, đơn vị mới chia phần cho về ăn Tết đấy!

Nhàn gần như sụp xuống van xin:

- Chồng tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi, chỉ muốn được húp bát canh giò lần cuối. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh!

Buổi chiều cuối năm nơi phố núi thật ảm đạm. Người thanh niên nhìn Nhàn, sau một thoáng đắn đo khi thấy mắt cô ngấn nước, anh chặc lưỡi xách chiếc đùi heo đặt lên xe cô rồi vội vã phóng nhanh, tiền không lấy đã đành, cũng chẳng kịp nhận lời cảm ơn, anh đã mất dạng trong ánh chiều chạng vạng.

Nhàn hớn hở quay xe về. Nghĩ đến cảnh chồng cô xì xụp hít hà bên nồi chân giò hầm bốc khói, cô lại thấy xốn xang.

Thời khắc đón giao thừa càng làm tăng thêm sự hồi hộp nơi người vợ trẻ. Mắt nhìn vào tivi nhưng hồn Nhàn lại hướng ra ngoài bầu trời tối mịt, chờ tiếng gọi cửa. “Cạch… cạch”, khi cái âm thanh ấy vang lên, Nhàn vội vã lao ra, chồng cô đội chiếc mũ rộng vành sùm sụp che kín mặt, người khoác chiếc áo bông to dày vội vã lách qua cánh cửa hẹp…

Mới đó mà trời đã sắp sáng, giây phút chia tay thật bịn rịn… Cuối cùng thì người đàn ông cũng nhẹ nhàng gỡ tay người vợ trẻ đang giữ rịt lấy mình: “Đến lúc anh phải đi rồi…”. Hoảng hốt, vòng tay Nhàn siết chặt lấy chồng. Giọng người đàn ông càng đau khổ hơn: “Không được đâu em, cảnh sát sắp đến rồi”. Nhàn ngơ ngác: “Lẽ nào cứ trốn chui trốn nhủi thế này mãi sao?”. “Thoát ngày nào là sống thêm được ngày ấy và chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau”. Nhàn nghẹn ngào: “Hay là anh tự thú đi, biết đâu có thể giảm được hình phạt?”. “Anh đã phạm phải tội ác nghiêm trọng, chẳng pháp luật nào tha thứ nổi”. Nhàn cố van nài: “Giờ đã khác xưa rồi, hơn nữa đâu phải chỉ mình anh phạm tội?”. “Vô ích thôi. Anh phải đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”, nói rồi chồng cô lách vội ra ngoài…

Nhưng cánh cổng vừa hé, vợ chồng Nhàn giật mình thấy hai người đàn ông đã đứng chờ sẵn, co ro trong lớp áo khoác. Một trong hai người rút chiếc máy bộ đàm: “Cậu cho xe đến ngay nhé, mình sắp chết cóng rồi”. Quay sang vợ chồng Nhàn đang đứng ngây như trời trồng, anh ta nháy mắt bảo: “Món chân giò hầm thế nào? Tâm sự đêm xuân xong rồi chứ? Mời ông tướng lên đường thôi, chúng tôi không kiên nhẫn thêm được nữa”.

Ánh bình minh vừa hé soi rõ gương mặt phong trần đang tím tái vì lạnh của người cảnh sát bắt nã khiến Nhàn bàng hoàng. Cô thảng thốt nhận ra người đàn ông mặc quân phục hôm qua vội vã phóng nhanh sau khi tặng chiếc đùi heo, chẳng kịp nhận lời cảm ơn. Chồng Nhàn riu ríu bước lên băng ghế sau nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn lại bóng vợ đang còn ngơ ngác. Chiếc xe cảnh sát rời bản mang theo sự nhẹ nhõm của người trong cuộc về đoạn kết có hậu của một vụ trọng án.

Khiết Lưu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc