Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cuộc gặp cảm động của hai người anh hùng

Hai ông trở thành hai người bạn từ những nhiệm vụ đặc biệt. Và cả hai đều trở thành anh hùng. Một người là đại tá tình báo Anh hùng quân đội, một người là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Câu chuyện kể trên đường đi

Tôi có may mắn ngồi cùng chuyến xe với ông Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) – đại tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang – đi thăm một người bạn. Trên đường đi, thật thú vị được ông Tư Cang nguyên Cụm trưởng tình báo H63 kể cho nghe câu chuyện về một chuyến đi của ông trong lòng địch.

Giữa tháng 11-1968, ông Tư Cang nhận được chỉ thị triệu tập về căn cứ để họp. Ông đi cùng với một nữ giao liên. Hai người vào chợ Bà Chiểu mua hoa quả, kẹo bánh, nhang đèn để nghi trang thành cặp vợ chồng công chức Sài Gòn về quê đám giỗ.

Hai người đi trên chiếc xe Honda nữ màu đỏ, khi vào đến Quốc lộ 13 còn cách xã Mỹ Phước (Bình Dương) khoảng 7-8 cây số bỗng xuất hiện một trạm kiểm soát của địch. Ông Tư Cang nói nhỏ với cô giao liên: “Sao nhiều xe Jeep cảnh sát quá vậy em?”. Cô giao liên đáp: “Hồi sáng em đi dọ đường thì không có, chắc trạm kiểm soát đột xuất”. Đây là một trạm kiểm soát đột xuất nên cô giao liên cũng bị bất ngờ. Biết được sự lo lắng của đồng chí giao liên, ông Tư Cang đã bình tĩnh nói với cô: “Gay go đấy nhưng cứ bình tĩnh”. Ông nghĩ mình đã tới đây thì đi tới luôn. Nếu ta quay xe kẻ địch sẽ nghi ngờ.

Xe dừng tại trạm kiểm soát. Chúng kiểm tra giấy tờ từng người. Cô giao liên là người dân sống hợp pháp trong lòng địch nên giấy tờ hợp lệ. Riêng ông Tư Cang giấy tờ do ta cấp để hoạt động trong vùng địch. Thấy tên cảnh sát nhìn kỹ tờ giấy có ý săm soi cả hai mặt tấm thẻ, ông Tư Cang cũng hơi chột dạ. Chợt nó hỏi ông: “Thẻ cấp ngày tháng năm nào?”. Ông trả lời: “Cấp lâu rồi ai mà nhớ được ngày tháng, chỉ nhớ vào năm 1962”.

Ong-Dang-Van-Thau-va-Ong-Dang-Van-Than
Ông Nguyễn Văn Tàu và ông Đặng Văn Thân.

Đây là một xử trí nhanh của ông Tư Cang. Vì tấm thẻ đã cấp từ lâu mà luôn nhớ rõ ngày tháng cấp sẽ làm tên cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Bỗng tên cảnh sát vo tròn tấm thẻ trong lòng bàn tay. Ông Tư Cang nghĩ chắc tên này muốn kiểm tra xem thẻ thật hay giả. Hắn nhìn thẳng vào mặt ông Tư Cang cười gằn: “Giấy này coi kỳ quá he”. Rồi nó cầm tấm thẻ đi về phía viên sĩ quan cảnh sát chỉ huy. Tình huống đã trở nên nghiêm trọng.

Ông Tư Cang bình tĩnh rút điếu thuốc lá thơm, gõ gõ vào hộp quẹt Zippo điệu nghệ châm lửa hút. Ông và cô giao liên bình thản nhìn nhau cười tình tứ rất tự nhiên. Cử chỉ của hai người đã xóa đi nỗi ngờ vực của tên chỉ huy. Nó nói với tên cảnh sát: “Người Sài Gòn, cho người ta đi”.

Tên cảnh sát quay lại trao giấy tờ cho hai người kèm theo một lời xin lỗi. Cô giao liên ngồi lên xe choàng tay ôm lưng người đồng chí ghì chặt vào mình, mỉm cười vui vẻ như muốn xóa tan mọi nghi ngờ của kẻ địch và mừng vui vì đã thoát hiểm.

Nghe xong câu chuyện, tôi thầm cảm phục sự gan dạ, mưu trí của người chiến sĩ tình báo trước hiểm nguy. Nhớ trong cụm tình báo H63 của ông Tư Cang có thiếu tướng tình báo Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn, một “điệp viên hoàn hảo”. Tôi hỏi ông Tư Cang:

- Những hôm ông và ông Phạm Xuân Ẩn gặp nhau tại nhà hàng Victory (nay là nhà hàng Thắng Lợi trên đường Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM), thường nói chuyện gì?

Ông chậm rãi trả lời:

- Đến nhà hàng buổi sáng tôi thường ăn món hủ tiếu tôm, còn ông Ẩn thì bánh mì với trứng gà ốp-la. Chúng tôi nói chuyện bình thường như hai người bạn có cùng sở thích yêu chim và chó nhà. Khi vắng khách, tôi với ông Ẩn trao đổi về tình hình địch và thông báo chỉ thị nhiệm vụ của cấp trên giao. Có khi gặp người khách quen, ông Ẩn lại kể chuyện tiếu lâm. Mọi người nghe thích thú cười ran cả bàn. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên mà có khoảng vắng để tránh nghi ngờ của bọn mật vụ.

Hai người bạn, người anh hùng gặp nhau

Ô tô dừng lại trên đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM. Chúng tôi xuống xe vào nhà ông Đặng Văn Thân (Ba Thân). Đây là người bạn thân của ông Tư Cang. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 1973, khi ông Tư Cang ra Bắc học tập. Ông đã gặp ông Ba Thân, một kỹ sư ngành bưu điện, nghiên cứu chế tạo bộ phận vô tuyến điện thu nhỏ để trong hộp đạn đại liên. Các đơn vị tình báo thường hay di chuyển địa điểm nên rất cần những trang bị gọn nhỏ, dễ cất giấu che mắt địch. Đặc biệt, kỹ sư Đặng Văn Thân còn chế tạo những thiết bị nổ hẹn giờ, giúp các chiến sỹ đặc công chủ động đánh địch, giảm tổn thất lực lượng trong chiến đấu.

Cùng với những thành tích đặc biệt trong thời kỳ đổi mới như phát triển mạng viễn thông cáp quang, mạng điện thoại di động. Ông Đặng Văn Thân đã được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 1986-1999. Ông còn được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba…

Hiện giờ ông Đặng Văn Thân đã nghỉ hưu và đang bị tai biến mạch máu não. Thật cảm động, khi hai người anh hùng gặp nhau, ông Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) đã gần 90 tuổi nhưng còn minh mẫn. Còn ông Đặng Văn Thân (Ba Thân) nằm trên giường bệnh, bây giờ thì họ đang ở bên nhau. Hai người đều là những anh hùng sinh ra trên mảnh đất anh hùng. Ông Tư Cang quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu, quê hương của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. Còn ông Ba Thân sinh ra ở Bến Tre, quê hương nữ tướng Anh hùng Nguyễn Thị Định.

Hai bàn tay họ nắm chặt nhau như muốn truyền hơi ấm tình bạn, tình đồng chí thuở nào. Họ nhìn nhau như muốn nhớ lại những ngày tháng bên nhau, chụm đầu thức trắng cả đêm để nghiên cứu thiết bị vô tuyến trang bị cho đơn vị tình báo hoạt động. Thật cảm động trước tình bạn gắn bó thân thiết của hai ông. Họ đã cống hiến tài năng, trí tuệ, lòng dũng cảm và trở thành anh hùng. Giờ họ ngồi sát bên nhau chụp chung một tấm hình để lưu giữ lại khoảng thời gian quý hiếm được ở bên nhau. Bởi quỹ thời gian của họ không còn nhiều. Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu đã 88 tuổi, kỹ sư Đặng Văn Thân nguyên Tổng cục trưởng bưu chính đã 84 tuổi và đang lâm bệnh nặng. Hai người anh hùng đều có cuộc sống giản dị nhưng phía sau lưng họ còn lưu giữ lại những câu chuyện thật cảm động và rất tự hào. Họ xứng đáng là những tấm gương để chúng ta noi theo học tập.

Vũ Đức Vinh
(Gò Vấp, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc