Văn học nước ngoài

Cuộc gặp bất ngờ

Sương mù bất chợt ám lấy tôi. Tôi không muốn đi bộ vào thời tiết như thế này mà nhờ người gác cửa gọi taxi. Thế nhưng khi chuẩn bị ra khỏi văn phòng để đến phố Redjet thì thấy trong không gian một làn khói nhẹ màu xám bay lơ lửng làm cho những ngôi nhà ở London trông biến dạng đi. Tôi nghĩ là đi dạo sẽ có ích nhưng lo lắng nhận ra là từ ngã rẽ ở phố Hanover làn khói đã chuyển màu vàng sẫm, các tài xế đã tự động bật đèn pha. Một lúc sau thì sương mù đã trở nên dày đặc thành những cuộn sóng lững lờ lan tới từ phía công viên và rồi tôi chợt nhớ lại cuộc tản bộ lần cuối cùng với Eric Martin.

Tôi đã gặp Eric khi anh ta đang phục vụ ở Bộ Quốc phòng, tại phòng hoạt động kinh tế chiến tranh. Khi đó, anh ta mới tròn 30 tuổi. Đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng với khuôn mặt ưa nhìn nhưng đôi mắt thì dữ dằn. Đôi mắt dữ không hề có ánh cười đó đã nói lên tính cách của anh ta: một kẻ vô liêm sỉ và nhẫn tâm nhất trong số tất cả những người mà tôi đã từng gặp. Eric có một kiến thức rộng và sâu, nói thạo một số ngôn ngữ phương Đông. Hình ảnh của anh ta in đậm trong tâm trí tôi đến nỗi mà khi đi đến phố Bercley thì gần như tôi đã cảm nhận được sự có mặt của anh ta. Cảm giác này thật đáng sợ và tôi đã cố hết sức gạt nó ra. Tuy nhiên, trí óc không chịu nghĩ đến điều gì khác ngoài một chuỗi những sự kiện đã gây nên vụ giết người xưa kia…

London-thanh-pho-suong-mu

Eric trở về London để làm bản báo cáo, nhưng rồi anh ta đã bị bệnh gì đó về thanh quản nên phải làm một loạt phẫu thuật nhỏ và buộc phải nghỉ suốt bốn tháng. Tôi còn nhớ có vài lần đã mời anh ta đến nhà chơi. Giá như tôi biết được là mình đã phải trả một giá đắt như thế nào về những câu chuyện kể hấp dẫn của anh ta.

Cô em họ xa Mary của tôi khi đó là một cô gái 18 tuổi khá xinh, trước đó không lâu cô đã tham gia Hạm đội hỗ trợ hải quân nữ của Anh và đã học ở Goldel. Bạn bè cô là những người trẻ, nhỉnh hơn cô vài tuổi. Tôi nghĩ rằng chính cái bộ dạng quý tộc nho nhã của Eric đã làm cho đầu óc cô mê mẩn. Thế rồi khi mà anh ta chuẩn bị đi Palestine thì một buổi chiều cô đã đến chỗ tôi. Với hai hàng nước mắt lã chã, cô thú nhận rằng đã có thai với Eric. Thoạt đầu tôi thấy ngạc nhiên hơn là tức giận, tôi biết Mary từ nhỏ và luôn cho rằng cô còn quá trẻ để có thể nghĩ về một quan hệ luyến ái với đàn ông. Thế nhưng, khi đó tôi chợt nghĩ, chính sự non trẻ của cô đã làm cho Eric có hành động không thể tha thứ được trong con mắt của tôi.

Ngay buổi tối hôm đó tôi đã đến chỗ Eric, nói hết những gì mà tôi nghĩ về anh ta và hỏi xem anh ta định hành động tiếp theo như thế nào.

- Còn thế nào nữa – hắn ta trơ tráo trả lời – Cô ta phải có cách ngừa trước chứ. Nếu như cô ta đủ khôn lớn để phục vụ trong quân đội thì phải biết những điều như thế.

Tôi tức sôi lên nhưng hắn ta chỉ cười và giễu cợt tôi. Hắn tuyên bố, nếu như tôi có chút quan tâm về chuyện đã xảy ra thì sự phẫn nộ của tôi là do thói ghen tuông thường tình, rằng tôi có thể đứng vào vị trí của hắn ta, đừng quá khờ và cứ thoải mái mà làm người lịch sự – Hắn đoán là tôi đã phải lòng Mary tuy điều này là không đúng. Thở dốc vì giận dữ, tôi sập cửa và lao ra khỏi nhà.

Ngày hôm sau tôi và hắn phải đón một vị khách Ả Rập đang ghé qua Dorsenste. Đó là một buổi sáng sương mù tháng 11. Bước ra khỏi văn phòng, chúng tôi đi về phía vườn hoa Bercley, chính là con đường mà giờ đây tôi đang đi. Khi đến gần phố Hill, tôi lại bắt đầu nói về Mary. Có thể là điều này đã nhàm, nhưng tôi thuyết phục hắn cứu lấy danh dự của cô và hãy cưới cô. Thế nhưng, Eric vẫn không nao núng, thậm chí hắn còn viện ra câu ngạn ngữ là “Chúa tạo ra đàn bà để cho đàn ông được hưởng”. Vào lúc đó, sương đã trở nên dày đặc đến nỗi chúng tôi khó lòng phân biệt được những viên gạch đá trên vỉa hè dưới chân mình. Chúng tôi buộc phải quay lại dọc theo phố Swot Odly, chọn con đường dài hơn một chút là đi qua Công viên Len. Khi cả hai bước lên cầu để bắt đầu đi qua con phố đó thì chiếc đèn pha màu vàng đục của một chiếc xe buýt cắt ngang màn sương và tiến về phía chúng tôi. Bất ngờ Eric rít lên:

- Đồ quỷ tha ma bắt! Nếu cậu đã muốn giữ tiếng thơm cho cô ta đến thế thì hãy đi mà cưới cô ta!

Trong ánh sáng mờ ảo hết sức khó chịu, có cảm giác như chúng tôi đã bị tách ra khỏi thế giới, như thể bị bỏ xuống dưới đáy hầm than vậy. Khi nghe thấy những lời này của hắn, máu tôi dồn lên đầu và một quyết định đã bật ra:

- Được lắm! – Tôi hét lên – Nếu như cô ấy đồng ý thì tao sẽ làm như vậy. Nhưng tao phải cho mày đến với quỷ ngay bây giờ đây!

Vừa nói, tôi vừa đánh hắn thật mạnh và hắn ta lảo đảo trượt dọc theo thành cầu, chúi người ngã xuống dưới chiếc xe buýt đang tới gần, còn tôi thì nhảy lùi lại và chạy lao qua màn sương… Vài phút sau tôi mới hoàn hồn và hiểu rằng, giờ đây dù chỉ một chút bất cẩn thôi tôi cũng có cơ phải chui đầu vào thòng lọng. Tôi đến gặp người Ả Rập theo kế hoạch, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi quay về Bộ và thông báo là trên đường về Eric cảm thấy không được khỏe nên đã đi về nhà.

Sáng hôm sau tôi đọc lướt tất cả các tờ báo, tuy nhiên không thấy đả động gì về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Mãi đến ngày hôm sau nữa, tôi mới đọc thấy một tin vắn thông báo là ở công viên Len phát hiện thấy thi thể một người bị chết do chấn thương và qua kết quả điều tra đó là Eric Martin. Tôi đã có thể thở dài nhẹ nhõm, không còn lo sợ bị bắt nữa. Thế nhưng điều đó cũng không làm giảm được mấy nỗi sợ hãi của tôi trước sự việc mình đã gây ra. Sang tháng sau thì cảm giác tội lỗi đã tràn ngập trong tôi. Dần dần thì tôi cũng bắt đầu quên đi tội trạng của mình, nhưng sương mù thì lần nào cũng gợi lại cho tôi nhớ về hắn ta.

Còn bây giờ đây, khi mà tôi trở lại phố Hill thì cái linh cảm u ám vẫn choán lấy tôi và dù sao thì tôi cũng phải trả giá cho hành động của mình. Sương mù như đã nuốt chửng mọi âm thanh, những chiếc xe ô tô đi qua chập chờn như ảo ảnh, con phố sinh động như vắng vẻ và lặng lẽ một cách kỳ lạ. Dù vậy tôi vẫn nhận thấy tiếng những bước chân đang đến gần, nhưng điều đáng sợ nhất là tôi đã đoán ra được đó là bước chân của ai rồi. Tôi cố đi nhanh hơn nhưng không thể và khi tới gần góc phố Oxford thì tiếng bước chân đã vang lên ngay sau lưng. Để đến được câu lạc bộ mà tôi thường tới ăn trưa thì cần rẽ trái, nhưng có một sức mạnh nào đó không thể cưỡng lại được đã đẩy tôi đi thẳng phía trước như có lúc tôi đã đi tản bộ cùng với Eric. Sau giây lát thì một người đàn ông thân hình cao lớn đã hiện ra bên cạnh tôi. Bây giờ thì tôi đã tin rằng đó là Eric, nói đúng hơn là bóng ma của hắn ta đang đến để tóm lấy tôi. Khi đã bước ngang đến bên tôi, hắn ta nói, hoặc tôi cảm thấy là hắn nói:

- Chào Rivz! Với cơn ho của kẻ nghiện thuốc lá như cậu thì có thể nhận ra được từ vài chục mét đấy. Công việc thế nào rồi?

Tôi toát mồ hôi lạnh nhưng cảm thấy là không thể tảng lờ:

- Cám ơn, mọi việc ổn cả. Sau chiến tranh, tôi đã gây dựng không đến nỗi nào – Tôi nói rề rà với cái giọng như bị hụt hơi.

- Tôi cũng nghĩ thế – Người bạn đường độc ác của tôi nói – Tôi nghe nói là cậu đã cưới Mary. Thế hai người sống ra sao?

Tôi biết rằng với cảm giác tội lỗi trong lòng thì mới có thể làm cho người ta nhìn thấy ác mộng. Trong giây lát, tôi nhắm mắt lại với một nỗ lực tuyệt vọng muốn cho tâm trí được trở lại bình thường. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì bóng ma vẫn không biến đi và tôi nghe thấy câu trả lời của mình dường như vọng lại từ nơi xa:

- Chúng tôi sống hạnh phúc, Eric… Chúng tôi có hai đứa con trai…

Và giọng nói của hắn ta lại vang lên với cái giọng điệu trơ tráo:

- Cậu đúng là hạnh phúc thật, Rivz! Cậu có tiền, cậu đã lấy cô gái mình yêu và đã trốn được cái tội giết người.

Tôi lạnh người khi nghe những lời nói đó. Và tất nhiên là hắn ta đã chọn thời điểm đặc biệt như thế này khi mà tôi đã hoàn toàn cảm thấy an toàn để quay lại và thủ tiêu tôi đây. Chúng tôi quay lại phố Swot Odly, xung quanh là sương mù cuồn cuộn và tôi dường như đã mụ người đi với ý nghĩ về cái việc sắp phải xảy ra. Tôi tin rằng, thời gian của tôi đã điểm và khi chúng tôi đi tới gần công viên Len (cũng tại chỗ ngoặt này) thì hắn ta sẽ đẩy tôi vào dưới gầm xe. Tôi những muốn bỏ chạy hoặc kêu cứu nhưng đôi chân không nghe lời, còn tiếng kêu thì tắc lại trong cổ họng. Chúng tôi đã đi đến cái góc phố tai hại đó. Cách 20 mét là ngọn đèn vàng của một chiếc ô tô đang tiến lại gần chúng tôi một cách không thương xót. Dường như tôi đã chạy bổ nhào về phía trước… Thế nhưng có ai đó đã nắm lấy cánh tay tôi và đẩy ra phía sau. Tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Eric:

- Cậu làm cái trò quỷ quái gì thế này? Định tự tử hay sao? – Người bạn đường của tôi cười mỉa – Cậu có thể sẽ không được may mắn như tôi đâu. Tôi đã nằm lọt giữa các bánh xe… Nhưng mà tôi không để bụng thù đâu. Hành động của cậu đã gợi cho tôi một ý tưởng hay. Trong làn sương mù hôm đó tôi đã đến được chỗ làm và kể chuyện này với sếp. Hôm sau, Bộ đã tuyên bố về chuyện xảy ra trên phố và người ta tiếc cho cái chết của tôi. Cái tin này hóa ra lại rất là tiện đấy, từ đó đến nay tôi gần như đã ở lỳ tại Turkestan. Nào, ông bạn, chúng ta tới câu lạc bộ đi. Ta sẽ uống và tôi sẽ kể cho cậu nghe tôi đã phải làm gì trong những năm qua, chắc chắn là nó còn khủng khiếp hơn nhiều so với cú đẩy trong sương mù đấy… Nhưng cũng chính vì thế mà tôi hiểu ra là mình đã tồi tệ đến mức nào, và giờ đây tôi đã được “lột xác” để thành một con người khác rồi.

Dennis Witley (Anh)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc