Ngoài nước

Cuộc duyệt binh chưa từng có

Vladimir Dmitrievich Uspenski (1927-2000), tác giả cuốn sử thi nổi tiếng “Cố vấn mật của Xtalin”, viết theo hồi ký, tư liệu của Nhicolai Alechxeevich Lusacov, cố vấn mật của Xtalin. Tác giả đã bỏ ra 30 năm tâm huyết dành cho cuốn sách và chỉ vài ngày trước khi mất mới hoàn thành.
Bài viết về ngày duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Đức năm 1945 dưới đây được trích trong cuốn sách nói trên.

Lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Đức trên quảng trường Đỏ ngày 24-6-1945 có lẽ là một cuộc duyệt binh hùng tráng nhất trong lịch sử loài người. Có thể các cuộc duyệt binh khác đông người tham gia hơn, tổ chức tốt hơn, các khối diễu hành chính xác hơn, do được tập luyện kỹ hơ n… Nhưng cuộc duyệt binh trọng thể của chúng ta khác hẳn ở khí thế chiến thắng hừng hực, ở niềm hân hoan vô bờ bến mà bất cứ cuộc duyệt binh nào khác không thể có được. Những bước chân hùng dũng của những người chiến thắng giậm vang gót giầy trên quảng trường Đỏ. Họ đã đánh tan kẻ thù man rợ nhất của thời đại, đem lại cuộc sống hòa bình cho cả loài người.

Nguyen-soai-Lien-Xo-Konstantin-Rokossovsky-cuoi-ngua-tai-Quang-truong-Do-trong-le-duyet-binh-munh-chien-thang-phat-xit-Duc-24-6-1945
Nguyên soái Liên Xô Konstantin Rokossovsky cưỡi ngựa tại Quảng trường Đỏ
trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Đức ngày 24-6-1945.

Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao, tham gia duyệt binh có 10 trung đoàn hỗn hợp của các phương diện quân, tập đoàn quân, các trung đoàn của Bộ Quốc phòng, các hạm đội, các học viện, nhà trường, Quân khu Mátxcơva và các phương tiện khí tài quân sự. Mỗi trung đoàn gồm 5 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 đại đội, mỗi đại đội có 100 chiến sỹ. Cộng với 19 sỹ quan chỉ huy và tổ Quân kỳ. Tổng cộng một trung đoàn có 1.059 chiến sỹ, sỹ quan và 10 dự phòng. Sau các khối bộ binh là pháo binh các cỡ nòng khác nhau, trong đó có những loại mạnh nhất, bắn thủng các loại xe tăng “Fecdinant”, “Con báo”, “Con cọp” của phát xít Đức. Đi sau các loại pháo này là các dàn hỏa tiễn huyền thoại “Cachiusa”. Dàn nhạc hơi 1.400 người trình tấu các bản hành khúc khác nhau cho mỗi trung đoàn. Dàn nhạc tạo ra những đợt sóng âm thanh hùng tráng át cả tiếng xe xích kéo pháo, tiếng động cơ ô tô.

Mặc cho thời tiết u ám và mưa phùn, không gì có thể làm giảm không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày lễ.

Hàng vạn người có mặt như nín thở dõi theo nguyên soái Georgi Conxtanchinov Giucov cưỡi con ngựa trắng tuyệt đẹp, cổ dài như cổ thiên nga, tiến ra từ cổng tháp Xpaxki trong nền điệu nhạc “Chào nguyên soái Liên Xô”. Người kỵ sỹ có kinh nghiệm chiến đấu và con tuấn mã hòa với nhau thành một bức tượng sống động, oai phong lẫm liệt. Khi nguyên soái Rocoxopxki tiến đến báo cáo nguyên soái Giucov cuộc duyệt binh đã sẵn sàng, thì ta thấy các khẩu lệnh, các động tác của họ mới nhịp nhàng, đồng bộ làm sao! Điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Bởi từ mùa thu năm 1924 họ đã cùng nhau theo khóa học bồi dưỡng cán bộ chỉ huy ở trường kỵ binh cao cấp Leningrat. Cả hai luôn là những học viên xuất sắc trong các môn học cưỡi ngựa theo đội hình, vượt chướng ngại vật… Trong hơn 20 năm qua, hầu như họ vẫn giữ nguyên được phong độ, tài năng của mình. Ngay từ phút đầu họ đã chiếm được cảm tình của mọi người. Hình ảnh ấy thật đẹp và gây ấn tượng mạnh trong tôi, đến nỗi tôi muốn viết đôi dòng về con ngựa của Giucov. Trong chiến đấu, trong hành quân, trong duyệt binh, kỵ mã và chiến mã không thể tách rời nhau ra được, thành bại đều là chung. Lại nói về kỵ mã, trong một số tướng lĩnh thời đó lan truyền một tin rằng: Tổng tư lệnh tối cao nguyên soái Xtalin hình như đã có ý định tự mình làm Tổng chỉ huy lễ duyệt binh chiến thắng. Sau khi Xtalin chết, báo chí cũng đã đưa tin này. Theo đó thì Xtalin đã cùng tướng bảo vệ Vlaxic và con trai Vaxili đến sân quần ngựa để tập với con ngựa trắng cổ thiên nga. Con ngựa bất kham không những không chịu sự điều khiển của kỵ mã mới chưa quen, mà nó còn hai lần tung vó hất ngã người cưỡi xuống đất. Xtalin đã bị sứt sát ở vai và đầu. Sau đó người không tập nữa. Vaxili, con trai Xtalin, đã nói riêng chuyện này với Giucov. Trong bản thảo viết tay, Giucov có đưa tình tiết này vào bộ sách “Nhớ lại và suy nghĩ”, nhưng khi in thì không có.

nguyen-soai-Lien-Xo-Rodion-Malinovsky-dan-dau-doan-binh-si-trong-le-dieu-binh-thang-6-1945
Nguyên soái Liên Xô Rodion Malinovsky dẫn đầu đoàn binh sĩ trong lễ diễu binh tháng 6-1945.

Từ năm 1918, khởi đầu thành lập Hồng quân, đã thành truyền thống: Người chỉ huy duyệt binh và người nhận duyệt binh đều cưỡi ngựa tía hoặc hung hung đỏ. Riêng năm 1945 là ngoại lệ, để tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ, một con ngựa trắng đã được chọn cho người nhận duyệt binh. Để tìm được con ngựa vừa ý cũng không phải dễ. Chiến tranh đã “ngốn” hết hầu như tất cả các giống ngựa tốt vốn vẫn là niềm tự hào của nước Nga. Thậm chí giống ngựa hung hung đỏ sông Đông, vốn là giống ngựa đàn rất được ưa chuộng trong kỵ binh, cũng còn lại rất ít. Trong các sư đoàn kỵ binh phần lớn sử dụng các giống ngựa có mầu lông khác nhau, giống khác nhau, đưa từ Iacutchia hoặc từ Mông Cổ đến “không biết tiếng Nga” như anh em chiến sỹ vẫn nói đùa thế.

Có hai con ngựa trắng đã được tìm thấy ở sân tập của Bộ Quốc phòng, nơi có truyền thống huấn luyện ngựa dùng cho nghi lễ trịnh trọng. Nhưng cả hai đều “nhỏ con” và có một vài khuyết tật khác. Các chuyên viên liền về các đơn vị quân đội để tìm. Mãi đến tận giữa tháng 6 mới phát hiện ra con tuấn mã nói trên ở một trung đoàn kỵ binh thuộc Bộ Nội vụ.

Đối với tất cả những người tham gia duyệt binh, bữa sáng, bữa trưa dành cho họ là “tiểu tiệc”. Đến tối mới là “đại tiệc” mừng chiến thắng. Có lẽ điện Cremli chưa bao giờ được đón tiếp cùng lúc nhiều tướng lĩnh, nhiều nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, các văn nghệ sỹ, các Anh hùng chiến sỹ thi đua đông đến hơn 2.500 người như vậy. Những nụ cười rạng rỡ trên mặt, những ánh kim lấp loáng trên quân phục, trên vai, trên ngực… Tất cả như muốn reo lên, hát vang lên trong niềm vui chiến thắng rạo rực…

Trong cuộc họp mặt trọng thể này, Ioxip Vixiaronovich Xtalin và Vichexlap Mikhailovich Molotov là những người giản dị nhất. Molotov với tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, trước đây 4 năm đã công bố trên đài phát thanh trước toàn thể quốc dân đồng bào về sự tấn công bội ước của nước Đức Hitler vào Liên Xô. Nay chính ông lại được Xtalin giao cho đọc diễn văn đánh dấu thời kỳ kết thúc cuộc chiến tranh này. Do ý thức được trách nhiệm nặng nề trước lịch sử, ông đọc ít cà lăm hơn bình thường.

- Hôm nay chúng ta tập trung tại đây chào mừng những người tham gia cuộc duyệt binh chiến thắng. Thông qua họ chúng ta chào mừng quân đội, hải quân vẻ vang của chúng ta, nhân dân Xô Viết anh hùng của chúng ta, và toàn thể mọi người dù ở tiền phương hay hậu phương đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại này. Trước hết chúng ta hãy chúc mừng vị thống soái vĩ đại, vị lãnh đạo thiên tài của Liên Xô, người đã và đang lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta, đưa chúng ta đến chiến thắng ngày hôm nay. Với ý nghĩa đó tôi đề nghị nâng cốc chúc sức khỏe đồng chí Xtalin!

Tất cả mọi người có mặt đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt không ngớt. Cả những người không biết uống rượu cũng cạn chén…

Trước mấy ngày duyệt binh, khi bàn về cuộc chiêu đãi trọng thể, tôi (cố vấn mật của Xtalin) có đưa ra đề nghị: nên có lời chúc mừng đến các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh. Kể ra hết thì không thể, nhưng đại diện thì có thể và cần phải làm. Đồng thời kể theo thứ tự trung đoàn hỗn hợp đi trên Quảng trường, nghĩa là từ Bắc xuống Nam, từ phải sang trái, bắt đầu từ Carenxki. Đề nghị này đã được Xtalin và Molotov tán thành. Trong buổi tiệc, Molotov đã nâng cốc chúc mừng những người anh hùng của chúng ta. Trước kia tên tuổi của các vị tướng lĩnh được vinh danh trong buổi chiêu đãi này ít được nhắc tới trên báo chí…

9-5-2015-Tong-thong-Nga-Vladimir-Putin-cung-nhieu-lanh-dao-quoc-gia-tuong-niem-chung-nguoi-da-khuat-trong-The-chien-II-tai-Mo-chien-si-vo-danh-o-Moscow
Ngày 9-5-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo quốc gia
tưởng niệm những người đã khuất trong Thế chiến II tại Mộ chiến sĩ vô danh ở Moscow.

Lúc này đây sau mỗi lần nêu tên các vị tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân và đề nghị nâng cốc chúc mừng họ, thì các tướng soái đứng dậy. Trong tiếng nhạc quân hành, họ tiến đến Chủ tịch đoàn.

Ở đây Tổng tư lệnh tối cao và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt tay từng người một chúc mừng họ, cảm ơn họ. Những gương mặt xúc động, tràn trề hạnh phúc. Số lần nâng cốc thật nhiều, danh sách dài dằng dặc. Chưa kể đến các đơn vị hậu phương, chỉ tính riêng các vị nguyên soái và cấp tướng tư lệnh các phương diện quân và tập đoàn quân ngoài mặt trận đã lên tới con số 100, trong đó riêng nguyên soái là 17 người. Bữa tiệc đông, vui đã phải kéo dài vì “thủ tục” tuyên dương, chúc mừng, cảm ơn đến từng cá nhân xuất sắc.

Dù mệt, Ioxiv Xtalin vẫn giữ được phong thái uy nghi vốn có, tươi cười thân ái với mọi người và có những lời nói ấm áp dành riêng cho từng cá nhân được chúc mừng.

Khi bản danh sách tuyên dương đến phần cuối, căn phòng bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi những tiếng hô vang đồng loạt: Xta-lin-na! Xta-lin-na! Kể cả các đại biểu quân sự vốn là những người luôn giữ nghiêm kỷ luật cũng đứng lên hô vang ngày càng tăng. Ioxiv Xtalin đứng dậy nói “vo” chậm rãi, như chọn từng lời một.

Tôi muốn nâng cốc chúc sức khỏe những người bình thường nhất, những người làm những công việc âm thầm lặng lẽ nhất, những “chiếc đinh vít” nhỏ trong guồng máy khổng lồ của đất nước vĩ đại chúng ta. Thiếu họ, bộ máy sẽ ngừng quay. Thiếu họ thì chúng ta, các nguyên soái, các tướng lĩnh không thể làm việc được. Tôi nâng cốc chúc mừng họ, những người giản dị, bình thường hoạt động trong mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quân sự. Họ rất đông đảo, con số phải tới vài chục triệu người. Chính họ tạo ra nền móng vững chãi đảm bảo cho mọi hoạt động của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúng ta nói về họ, viết về họ, ca ngợi họ còn rất ít. Với ý nghĩ đó, tôi xin được nâng cốc chúc sức khỏe những người đồng chí, những con người thân yêu này của chúng ta!

Đây chỉ là lời phát biểu bột phát. Diễn văn chính thức buổi chiêu đãi còn ở phía trước. Tự Người chuẩn bị lấy rất kỹ. Đó là những lời xuất phát tự đáy lòng, chứa chan tình cảm và sâu sắc về ý nghĩa. Còn bây giờ cuộc liên hoan vẫn tiếp diễn. Trong phòng, rất tự nhiên truyền tai nhau từ người này sang người khác một từ hơi dài, như là mới phát sinh ra, không phải ai cũng biết, đó là từ “genheraliximux” – “Đại nguyên soái”. Chúng ta có nhiều nguyên soái, nhiều tướng lĩnh các cấp. Lãnh đạo họ là Tổng tư lệnh tối cao Xtalin, người dẫn dắt mọi thắng lợi của chúng ta cũng chỉ mang quân hàm nguyên soái, cho nên Người có thể và phải mang quân hàm cao hơn.

Người đầu tiên “phong” quân hàm nguyên soái cho Ioxiv Xtalin từ trước chiến tranh là Nhicolai Ivanovich Bukharin. Phát biểu tại Đại hội XVII Đảng Cộng sản Bonsevich toàn Nga, Bukharin kêu gọi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, cảnh giác sẵn sàng đánh trả quân xâm lược tấn công đất nước Xô Viết. Kết thúc bài phát biểu, ông đề nghị mọi người nâng cốc chúc sức khỏe “Vị thống soái vẻ vang của các lực lượng vô sản, người đồng chí xuất sắc nhất – đồng chí Xtalin”. Nhưng như đã rõ, năm 1938 Bukharin đã bị kết án, vì theo phe cực hữu Trotxkitx, nên danh hiệu “thống soái” ấy đã không thành hiện thực. Chỉ mãi đến năm 1943 khi chiến tranh xảy ra ác liệt, do yêu cầu cấp thiết, vị Tổng tư lệnh tối cao của chúng ta mới chính thức trở thành nguyên soái Liên Xô một cách hợp thức. Quân hàm, quân hiệu và quân phục nguyên soái đã ăn nhập với Người và quen mắt với toàn dân. Còn trong buổi tiệc mừng chiến thắng lan truyền ý tưởng về việc dành cho Người quân hàm cao nhất của mọi thời đại, mọi dân tộc thì cũng không có gì là ngạc nhiên.

Ngày 27-6-1945, ý tưởng đó đã thành hiện thực. Ioxiv Vixiaronovich đã chính thức trở thành đại nguyên soái Liên Xô. Trước Người ở Nga đã có 4 đại nguyên soái. Đó là Alechxei Sein (1662-1700), Alechxandr Mesicov (1673-1729), Anton Braum-Sveixki (1714-1774) và Alechxandr Xuvorov (1730-1800), ngoài ra còn có thể kể thêm một đại nguyên soái “bù nhìn” nữa là Samil (1799-1871) do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ thù truyền kiếp trước kia của nước Nga, phong cho để xúi giục, kích động các bộ tộc miền núi Capcazo chống lại Nga hoàng. (Phong trào này về sau đã bị Nga hoàng dập tắt).

Về đại thể, Xtalin rất trân trọng các huân, huy chương và các tặng thưởng khác, nhưng riêng cho cá nhân thì Người lại rất dửng dưng và khi xuất hiện trước công chúng Người không thích đeo huân, huy chương.

Để kết thúc bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh tới lời phát biểu kết thúc buổi tiệc mừng chiến thắng tại điện Cremli của Ioxiv Vixiaronovich Xtalin. Tôi cho rằng, trước đó chưa có một nhà lãnh đạo nào có được những lời nói thật nồng nhiệt, thật ấm áp, chân thành về nhân dân Nga như Xtalin đã nói trong buổi tối hôm đó. Tôi xin dẫn nguyên văn:

Thưa các đồng chí, cho phép tôi nâng cốc chúc mừng một lần nữa, lần cuối cùng.

Tôi muốn nâng cốc chúc sức khỏe nhân dân Xô Viết chúng ta và trước hết là nhân dân Nga. (Những tràng pháo tay hồi lâu, tiếng hô không dứt “u-ra… u-ra…”).

Tôi uống cốc rượu này, trước hết để chúc sức khỏe nhân dân Nga, bởi vì đây là dân tộc xuất sắc nhất trong số các dân tộc hợp thành đất nước Xô Viết chúng ta.

Tôi nâng cốc chúc sức khỏe nhân dân Nga, bởi vì trong cuộc chiến tranh này nhân dân Nga đã được mọi người thừa nhận một cách xứng đáng là lực lượng lãnh đạo của Liên Xô, trong số tất cả các dân tộc của đất nước chúng ta.

Tôi nâng cốc chúc sức khỏe nhân dân Nga, không chỉ vì đó là dân tộc lãnh đạo, mà còn vì đó là một dân tộc có trí tuệ sáng suốt, tính cách kiên cường, sự chịu đựng dẻo dai.

Chính phủ nước nhà đã có không ít những sai lầm, đặc biệt vào thời kỳ 1941-1942, thời kỳ khó khăn căng thẳng nhất, khi quân đội chúng ta phải rút lui, bỏ lại các làng mạc, thành phố thân yêu của Ucraina, Belarutxia, Moldavia, Leningrat, Cận Bantich… Chúng ta đã rút lui vì không có con đường nào khác.

Đứng trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc đó, nhân dân Nga đã tin tưởng vào đường lối chính sách đúng đắn của chính phủ và thà quyết hy sinh tính mạng, tài sản đánh tan kẻ thù xâm lược. Chính lòng tin đó là sức mạnh quyết định đảm bảo cho thắng lợi lịch sử trước kẻ thù tàn bạo của loài người – chủ nghĩa phát xít Đức.

Xin được cảm ơn nhân dân Nga vì lòng tin tưởng đó.

Một lần nữa xin được chúc sức khỏe nhân dân Nga!

Vladimir Dmitrievich Uspenski (Nga)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc