Ngoài nước

Cuộc chiến của Mỹ chống lại Luật pháp quốc tế (*)

 

Tháng 9 năm ngoái, Cố vấn An ninh Hoa Kỳ John Bolton đã tuyên bố trong một bài phát biểu thù địch với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) rằng các biện pháp trừng phạt đối với điều tra viên của ông nên được khởi xướng chống lại các phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan. Vào tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã công bố một chỉ thị mới của Hoa Kỳ về hạn chế thị thực đối với nhân viên tư pháp hình sự, điều này đã trở thành hiện thực vào đầu tháng 4 khi thị thực của công tố viên trưởng Gambian bà Fatou Bensouda bị thu hồi. Một tuần sau, ICC quyết định chôn vùi cuộc điều tra Afghanistan. Sự kiện này là thí dụ mới nhất về sự thay đổi mô hình của Hoa Kỳ trong luật quốc tế mà chúng ta đã chứng kiến kể từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng: một nền văn hóa phá vỡ luật pháp quốc tế kéo dài hàng thập kỷ và sự thờ ơ thụ động đối với các thể chế của nước này hiện đang được theo sau bởi sự chủ động của chiến tranh mà Mỹ chống lại luật pháp quốc tế. Tác giả Jakob Reimann.

Khinh thường luật pháp quốc tế

Lịch sử chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai là lịch sử của tội ác chiến tranh và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế khác. Nỗ lực tiêu diệt Triều Tiên, tội ác diệt chủng ở Việt Nam và vô số cuộc đảo chính ở Trung Đông và Mỹ Latinh sau các cuộc chiến tranh bất hợp pháp từ Balkan tới Afghanistan sau khi Liên Xô sụp đổ, một mạng lưới tra tấn trên toàn thế giới, giám sát NSA toàn cầu, chương trình của Obama cho máy bay không người lái giết người mà không cần bản án của tòa, các cuộc chiến tranh bóng tối từ Somalia đến Philippines, cũng như tội ác nhân đạo trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Những người phát hiện ra những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế này không được tôn vinh như những anh hùng của “Ngọn lửa chiếu sáng vì tự do”, mà bị nhốt, bị lưu đày hoặc bịt miệng – với số phận bi thảm của một Whistleblowerin (người làm rò rỉ, tiết lộ ra công cộng, các thông tin chung quan trọng được giữ bí mật cho quần chúng – Hồ Ngọc Thắng) Chelsea Manning và người sáng lập WikiLeaks Julian Assange chỉ là những thí dụ gần đây của sự khủng bố những cá nhân dũng cảm, họ là những người kiểm soát và cân bằng thực sự của kẻ mạnh.
Là người chịu trách nhiệm cho việc thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế, giới thượng lưu Washington có một nhóm chutzpah (chutzpah có nguồn gốc từ tiếng Do Thái ám chỉ những người có thái độ liều lĩnh trắng trợn do tự tin – Hồ Ngọc Thắng) vượt qua giới hạn của đảng phái để tâng bốc mình là quyền uy đạo đức và coi luật pháp quốc tế như một vũ khí chống lại mình. Do đó, “sự sáp nhập bất hợp pháp Crimea” đã bị lên án để biện minh cho các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow. Ngoài ra, mỗi lần đều tìm thấy một bức ảnh chụp một em bé đã chết để chứng minh sự vi phạm luật pháp quốc tế để rồi lừa dối tạo cớ nhằm tham gia vào cuộc chiến tiếp theo. Biểu tượng ngớ ngẩn của sự khinh miệt này đối với luật pháp quốc tế là cái gọi là “Đạo luật xâm lược Hague” được thông qua vào năm 2002 bởi George W. Bush. Đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ sử dụng lực lượng quân sự để giải phóng các công dân Hoa Kỳ khỏi sự giam giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague: tức là cuộc xâm lược của đối tác NATO, Hà Lan. Luật pháp ở đó chỉ dành cho những người khác, không phải cho Washington.

So-547--Cuoc-chien-cua-My-chong-lai-Luat-phap-quoc-te---Anh-3
 Ảnh minh họa cho bài báo.

Trump cưa cắt trật tự thế giới tự do

Tám năm cầm quyền của một chàng cao bồi Texas trông có vẻ ngu ngốc, Barack Obama được coi là siêu sao có học thức cao, hùng hồn và lôi cuốn của trật tự thế giới tự do. Trong câu chuyện này, Hoa Kỳ như một “bá chủ yêu thương” đang định hình một thế giới bình đẳng dựa trên luật lệ. “Các giá trị phương Tây” đóng vai trò là một la bàn đạo đức và các thể chế đa phương thống trị bởi Hoa Kỳ như Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Hiệp định Thương mại Tự do, IMF và NATO là nền tảng pháp lý của họ. Khi mỗi người trong số họ đánh giá sức mạnh thuyết phục của câu chuyện này, thì Barack Obama chắc chắn là người bán hàng hoàn hảo của họ. Ngoài một số thành tựu thực tế có thể thấy được của Obama trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, như Thỏa thuận Paris, thỏa thuận Iran thì đó cũng chỉ là những lời thú nhận giả dối và sự quyến rũ của người đoạt giải Nobel Hòa bình, nhưng đằng sau đó có thể cất giấu cốt cách quyền lực tuyệt vời của Washington theo trường phái cũ là theo đuổi giá trị được cho là dựa trên luật pháp quốc tế.

Với việc Donald Trump vào Nhà Trắng, trò hề này cuối cùng đã sụp đổ. Chủ nghĩa dân tộc – đầu tiên – là Mỹ của ông ta với tư cách là thần chú thống trị đã tuyên chiến với chủ nghĩa đa phương và phục vụ như một thiết bị gây cháy nổ để đốt cháy các quy tắc quốc tế. Trong vũ trụ của Trump không thể có thắng lợi – thắng lợi, mọi tương tác luôn là một trò chơi có tổng bằng không, trong đó A thắng, B thua. Bất kỳ hiệp ước quốc tế nào cũng là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia và sự thiến hoạn không thể chấp nhận được đối với phạm vi hành động của riêng mình. Theo logic hoang tưởng này, dễ dàng nhận thấy rằng ai đó đang săn lùng phiếu bầu với khoảng cách trump, ngay cả những quy chế nhẹ nhàng, không ràng buộc đối với Thỏa thuận Khí hậu Paris bị tuyên bố là sự cắt giảm không thể chịu đựng được đối với chủ quyền quốc gia và bị coi công trình của ma quỷ.

Trump xé hết hiệp ước này đến hiệp ước khác

Trump đã lập một nội các của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan xung quanh ông và do đó, nhiệm kỳ tổng thống của ông bắt đầu với tiền đề là phá hoại các hiệp định và thể chế đa phương quan trọng. Ngoài Thỏa thuận Khí hậu Paris, Trump cũng rút khỏi UNESCO và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cắt giảm tài trợ cho các cơ quan nhân đạo quan trọng của Liên Hợp Quốc như Quỹ Dân số UNFPA hoặc tổ chức vì người tị nạn UNRWA. Việc Trump rời khỏi hiệp ước Nga-Mỹ-INF, một trong những hiệp ước giải trừ vũ khí quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, là đặc biệt bi thảm. Theo giáo sư MIT Theodore A. Postol, cả Mỹ và Nga đều vi phạm hiệp ước. Nhưng thay vì tự xưng là “Bậc thầy của thỏa thuận” thể hiện khả năng đàm phán và đàm phán lại hiệp ước, với sự tham gia bao gồm Ả Rập Saudi, Iran, Israel, Nhật Bản, cả Hàn Quốc và trên hết là Trung Quốc, nó sẽ mang lại một điều gì đó thực sự lịch sử – nhưng ông ta xé tan hiệp ước. Và Putin cũng làm theo vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, tất cả các thể chế và thỏa thuận này dù thiếu sót và cần cải cách, chúng là những gì tốt nhất mà chúng ta có và cần được cải thiện, không bị phá hoại.

Vào tháng 5 năm ngoái, Trump đã viết chương ảm đạm nhất về chủ đề phức tạp này khi ông đơn phương từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất trong những thập kỷ gần đây. Tôi đã đề cập đến thỏa thuận Iran được luật hóa trong nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc ở trong bài báo khác là “kế hoạch chi tiết cho ngoại giao hòa bình, hướng tới giải pháp trong thế kỷ XXI”. Sự phá vỡ Thỏa thuận của Trump kéo theo sau đó các lệnh trừng phạt chưa từng có, đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai nước ở Syria và phân loại các đơn vị tinh nhuệ của Iran thành một tổ chức khủng bố vào đầu tháng 4 – một điều mới lạ khác rất bùng nổ về mặt luật pháp quốc tế: chưa từng có trước đây có khi một cơ quan chính phủ của một quốc gia khác đã bị tuyên bố là kẻ khủng bố.

Tiếp nối chương trình nghị sự chống Iran vào ngày 26-3, Trump cũng chính thức công nhận Cao nguyên Golan của Syria là lãnh thổ của Israel là sự tiếp tục công nhận bất hợp pháp Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Nghị quyết 497 năm 1981 của Liên Hợp Quốc, được chính quyền Reagan đồng chấp thuận, xác định Cao nguyên Golan là lãnh thổ chiếm đóng bất hợp pháp của Syria, nhưng Trump đã gặp những người diều hâu chống Iran là Netanyahu, Bolton, Pompeo và Kushner để ký văn bản tại Washington. Như một lời cảm ơn, Netanyahu cho dùng tên Trump để đặt tên một khu định cư bất hợp pháp mới trên Golan. Sự phá vỡ luật pháp quốc tế được thổi phồng thành nghi lễ hào nhoáng, nhưng thực tế đã bị xếp hạng thành gánh xiếc truyền thông.

Cuộc chiến chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC

Trên cơ sở điều tra sơ bộ năm 2016, trưởng công tố của ICC, bà Fatou Bensouda, năm 2017 đã mở thủ tục tố tụng hình sự vì tội ác chiến tranh ở Afghanistan. Ngoài lực lượng Taliban và lực lượng vũ trang Afghanistan, cũng cần phải điều tra chống lại quân đội Mỹ và CIA vì tra tấn và cưỡng hiếp tù binh trong giai đoạn 2003-2004. Mặc dù Hoa Kỳ không phải là thành viên của ICC, nhưng Afghanistan đã là một thành viên từ năm 2003, đó là lý do tại sao tất cả các tội ác chiến tranh trên lãnh thổ Afghanistan là trách nhiệm xét xử của Tòa án. “ICC đã chết đối với chúng tôi”, cố vấn an ninh của Trump, John Bolton, đã nổi cơn thịnh nộ trong tòa án xử tội ác chiến tranh vào tháng 9-2018, và đe dọa các nhà điều tra: “Chúng tôi sẽ truy tố họ tại Mỹ”.

Vào giữa tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao của Trump Mike Pompeo đã đồng ý và công bố một chỉ thị mới của Hoa Kỳ về hạn chế thị thực đối với nhân viên ICC và đe dọa các lệnh trừng phạt kinh tế đối với The Hague. Ông Pompeo cho biết, ông ủng hộ các thủ tục chống lại Nam Tư và Rwanda và sẽ hoan nghênh những thủ tục tương tự chống lại Syria và Myanmar, nhưng các cuộc điều tra chống Mỹ là “có động cơ chính trị” và “đe dọa chủ quyền quốc gia của Hoa Kỳ”, ông đã từ chối nó một cách cương quyết, một sự ngạo mạn của chủ nghĩa đế quốc, một sự ngoại lệ kiểu Mỹ trong hình thức tinh khiết nhất của nó.

Vụ việc Fatou Bensouda

Đầu tháng 4, Trump đã thực hiện mối đe dọa – mà không cần phung phí bột thuốc súng, nhằm ngay vào đỉnh – và đã rút visa của công tố viên trưởng ICC bà Fatou Bensouda. Luật gia người Gambian cảnh báo rằng, ICC “sẽ tiếp tục đối mặt với sự thù địch công khai”, nhưng vẫn lạc quan – không cảm thấy bị áp lực: “Họ không thể dọa nạt để ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc của mình”. Nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của các sự kiện, thế giới của Các tổ chức phi chính phủ vì nhân quyền và các hiệp hội luật sư quốc tế đang sôi sục trong sự phẫn nộ, trong khi EU đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” của mình và một lần nữa chứng minh sự phục tùng xuyên Đại Tây Dương của mình bằng những cụm từ rỗng tuếch, một sự phá vỡ lịch sử.

Vụ việc Bensouda là một tiền lệ nguy hiểm. Các câu hỏi về chủ tâm tiếp theo của Washington trong cuộc chiến chống luật pháp quốc tế được đặt ra: Khi Liên Hợp Quốc quyết định chuyển đến trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ với tư cách chủ nhà đã ký kết với Liên Hợp Quốc Hiệp định Trụ sở Liên Hợp Quốc năm 1947, trong đó cam kết đảm bảo quyền miễn trừ cho các nhà ngoại giao nước ngoài và không cản trở hoạt động hàng ngày của Liên Hợp Quốc. Điều gì tiếp theo xảy ra với vụ việc Bensouda? Trong tương lai, các nhà ngoại giao Iran, Nga hay Bắc Triều Tiên trên đường tới Liên Hợp Quốc bị giữ lại tại sân bay JFK? Ông Nicolas Maduro có nên đến New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 6 không?

Với lệnh cấm cấp thị thực cho công tố viên trưởng ICC bà Bensouda, Donald Trump đã mở ra cánh cửa cho một tương lai đầy tiềm năng ảm đạm. Song song với cuộc chiến chống lại tự do ngôn luận, những người tố giác và “kẻ thù nhà nước” trong làng báo chí, chính phủ Trump hiện đang tạo ra một bầu không khí thù địch đe dọa và đe dọa đàn áp các nhân vật chính trong luật pháp quốc tế. Đó là chiến tranh. Và ngoài tất cả các cuộc chiến trên bãi chiến trường, trên lĩnh vực kinh tế, truyền thông và không gian mạng, giờ đây luật pháp quốc tế đang trở thành một vùng chiến sự mới của chiến tranh – không phải xảy ra trong các tòa án, mà dưới hình thức tấn công vào quá trình như vậy. Vài ngày sau khi Hoa Kỳ thu thị thực đối với công tố viên Bensouda, tòa án tuyên bố rằng họ sẽ không khởi kiện bất kỳ trường hợp Afghanistan nào.

So-547--Cuoc-chien-cua-My-chong-lai-Luat-phap-quoc-te---Anh-4

Tác giả Jakob Reimann.

Tác giả Jakob Reimann là người sáng lập và nhà xuất bản của trang mạng web JusticeNow! Sau khi tốt nghiệp vào năm 2014, ông làm việc tại Đại học An-Najah ở Nablus, Palestine và sau đó dành thời gian làm nhà báo và tác giả tự do ở Israel và một số quốc gia ở Đông Âu và Balkan. Ở các nước nói tiếng Đức, Reimann đã tạo nên tên tuổi cho riêng mình với các bản tin về cuộc chiến ở Yemen.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

(*) Tên một bài báo tiếng Đức – Amerikas Krieg gegen das Völkerrecht – được đăng bởi một địa chỉ truyền thông có uy tín trong khu vực nói tiếng Đức, trang mạng NachDenkSeiten-kritische Website, hôm 27-4-2019.

Nguồn tin và ảnh: https://www.nachdenkseiten.de/?p=51212

Ý Kiến bạn đọc