Thơ

Cung trầm

 

Đêm thương
đêm chẳng sắc màu
Ngày thương mây xám nhuộm nhàu không gian
Cạn dầu tội bấc khô khan
Mùa đi mặc kệ gió ngàn trốc trơ

Người về
sót mỗi ngu ngơ
Mặc ta say giữa dại khờ tỉnh, mê
Trót nghe thuở ấy câu thề
Nên cung thương chẳng đường về… nổi trôi

Biết rồi
chốn ấy không tôi
Mây đi để mặc núi ngồi lặng câm
Một ngày gió thoảng dư âm
Còn thương nhớ đệm cung trầm gửi nhau…!

TN, ngày 24/5/2017

Bích Xoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

Ý Kiến bạn đọc