Góc nhỏ Sài Gòn

Cưng ơi!

 

Có lẽ, ở Sài Gòn mới có chuyện gặp nhau lần đầu, lạ huơ lạ hoắc mà người ta đã nở nụ cười thiệt rạng rỡ rồi bảo: “Cưng ở đâu tới đây?”. Hay khi ta dừng lại một quán nước đầu hẻm hỏi đường, chị chủ quán ngưng tay, ngước lên rồi nói bằng cái giọng ngọt xớt: “Cưng quẹo phải, đi một đoạn là tới hà…”. Ở Sài Gòn, người ta gọi nhau bằng tiếng cưng thiệt dễ thương và gần gũi như thế đó!

So-621--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Cung-oi---Anh-1

Từ cưng thường là cách gọi nhau của những người đang yêu. Vậy mà từ lâu ở Sài Gòn chữ cưng được sử dụng hết sức tự nhiên và thông dụng. Phải chăng trong lòng người Sài Gòn, ai cũng đáng yêu, cũng thân thương như người yêu của mình vậy? Từ cưng đã trở thành thứ đặc trưng chẳng thể lẫn với bất kì mảnh đất nào. Đó là cách xưng hô của cô bán bánh mì buổi sáng, của chú xe ôm, của chị soát vé xe buýt hay của chị bán rau ngoài chợ… Cách gọi ấy khiến cho xa lạ thành quen, khiến cho những nghi ngờ, đề phòng phố thị bị xóa bỏ. Khiến cho một chàng lơ ngơ giữa thành phố lần đầu chợt ấm lòng: “Hóa ra, Sài Gòn không đáng sợ như mình nghĩ!”.

Tôi quê gốc miền Trung, khăn gói lên Sài Gòn học đại học. Sinh ra ở miền nắng gió nên giọng nói và cách xưng hô cũng “cứng ngắc” – theo như lời bạn bè nhận xét. Thời gian đầu vào Sài Gòn, nghe giọng ngọt ngào, thấy người ta xưng hô là cưng tôi không quen, cứ thấy ngại ngùng. Chị chủ quán cơm trước dãy nhà trọ mỗi lần thấy tôi đến thì liền xởi lởi: “Hôm nay ăn trễ vậy cưng? Mai mốt học hành gì cũng ráng ăn cơm cho đúng giờ nghen!”. Gã trai như tôi chỉ biết gãi đầu cười. Thường tôi chỉ kêu dĩa cơm nhỏ cho đỡ tốn tiền vậy mà lúc nào chị chủ cũng thêm cơm, thêm rau xào. Bảo rằng: “Cưng ăn nhiều có sức mà học”. Đôi khi tôi nghĩ, người Sài Gòn xởi lởi, ngọt ngào vậy nhưng trong bụng biết có vậy không? Nhưng rồi tôi hiểu, phố thị xa hoa nhưng chẳng phải lòng ai cũng chật. Người ta ngọt ngào, xởi lởi nhưng chẳng phải chỉ là xã giao thường tình.

Sài Gòn có muôn vạn điều để kể, đề bàn luận, chiêm nghiệm và cũng để xót xa. Là kẹt xe, khói bụi, xô bồ, ồn ã… Đôi lúc người ta buồn khi nhìn những ngôi nhà chọc trời cứ thi nhau mọc lên lấn át những mái ngói rêu phong cũ kĩ. Đôi khi thấy nơi chốn mình đang sống cứ chật chội đến mức ngột ngạt. Thỉnh thoảng trên mặt báo người ta cũng bàn luận về những giá trị truyền thống mất đi trong thời công nghệ số. Nhưng dẫu Sài Gòn có phát triển đến đâu thì vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng mình những điều dễ thương bất biến. Đó là sự hào sảng, khí khái, thâm tình. Đó là chất giọng chẳng lẫn với bất kì miền đất nào. Đó là nơi người ta gọi nhau bằng cưng như gọi người yêu của mình vậy.

Sài Gòn muôn đời dễ thương như trong những vần thơ của Nguyên Sa:

“Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
Lưng trời không có bầy chim én
Thành phố đi về cũng đã xuân”.

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc