Thơ

Cùng em đi dọc sông Tiền

 

Sông thì rộng mà lòng ta nhỏ hẹp
Chỉ muốn người riêng của ta thôi
Sông thì dài mà chân ta ngắn quá
Trăm năm đi chưa hết một dòng đời

Sông mênh mông đổ nguồn ra biển cả
Em dịu dàng đổ bóng vào tôi
Sông bên bồi chia thương cùng bên lở
Em bên đầy nghiêng nhớ xuống bên vơi

Sông trải lụa mơ áo người thục nữ
Ta trải lòng mơ giấc trăng sao
Em như sương cho mùa hoa nhãn nở
Ta bướm vàng vỗ cánh giữa chiêm bao

Sông nhớ ai mà rưng rưng bóng khói
Ta bên người sao vẫn nhớ mông lung
Đôi mắt ấy có điều chi muốn nói
Ơi cái nhìn trong suốt đến bao dung

Sông trôi đi không bao giờ trở lại
Thương đôi bờ mong mỏi bạc cờ lau
Ta và em có khi nào dừng lại
Một cõi trời biêng biếc mãi bên nhau.

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc