Thơ

Củi

 

Khúc gỗ mục ai bỏ bên đường.
Đành thôi. Kiếp này phận củi.
Nhắc chi một thời bóng cả
Nhớ chi một thời đưa hương.

Giờ ngọn lửa bập bùng nhan sắc
Ánh sáng là linh hồn dâng tặng cho nhau
Sợi khói cay là nước mắt
Tro tàn ơi, thân xác ngày sau.

Nếu là củi.
Xin cho tôi được một lần cháy lên trong bếp lửa người.

Văn Triều
(TP. Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc