Văn học nước ngoài

Củi cho ngày mai

Anh đóng cửa tầng ở phía sau mình một cách khẽ khàng, không gây tiếng động. Anh đã muốn tự kết liễu cuộc đời, cuộc đời mà anh không hiểu và không được những người anh yêu quý hiểu. Và giờ đây anh không thể chịu đựng nổi sự ngăn cách này với họ. Nỗi khổ đó vẫn đang tồn tại, lớn lên, đến nỗi nó bao trùm lên tất cả, và không dễ gì tự vơi đi.

Đó là những lần anh khóc vào ban đêm mà những người anh yêu quý không nghe thấy anh khóc. Đó là khi anh nhận thấy mẹ mình, người anh yêu quý, già đi. Đó là khi anh có thể ngồi cùng với những người khác ở trong phòng, có thể cười với họ và đồng thời anh cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Đó là khi những người khác không nhận thấy điều đó còn anh thì nhận thấy. Là khi họ không hề muốn nhận ra điều ấy. Đó là sự ngăn cách với những người anh yêu quý mà anh không thể chịu đựng nổi.

Lúc này anh đang đứng ở cầu thang và muốn đi lên gác thượng để tự kết liễu cuộc đời. Cả đêm anh đã ngầm nghĩ, anh sẽ tự tử như thế nào, và anh đã đi đến quyết định là trước hết anh cần phải đi lên gác thượng, vì ở trên đó anh chỉ có một mình và đó là điều kiện tiên quyết để anh thực hiện tất cả những bước tiếp theo. Anh không có súng để tự bắn mình, còn uống thuốc độc thì anh thấy không chắc chắn là mình sẽ chết. Không có sự hổ thẹn nào lớn hơn, nếu sau đó anh được bác sĩ cứu sống và phải chịu đựng những ánh mắt đầy trách móc, thương hại của những người khác, những người vừa là niềm yêu thương vừa là nỗi sợ hãi đối với anh. Việc gieo mình xuống sông tự vẫn anh thấy quá lâm li, còn việc nhảy xuống từ cửa sổ để tự tử thì anh lại thấy quá thê thảm. Không, tốt nhất là anh đi lên gác thượng. Chỉ mình anh ở trên đó. Trên đó im lặng. Ở trên đó mọi người sẽ không để ý. Và trước hết, ở trên đó có các dầm ngang của kèo nhà và sọt đựng quần áo cùng với dây thừng.

So-499--Anh-minh-hoa---Cui-cho-ngay-mai---Anh-1
Tranh minh họa. (nguồn: wikipedia.org)

Khẽ đóng cửa tầng phía sau mình lại, không do dự anh bám vào tay vịn cầu thang và chậm rãi đi lên trên. Ánh sáng của bầu trời xám ngắt chiếu qua mái thủy tinh hình cầu ở trên cầu thang được chăng lưới mắt cáo khá dày như mạng nhện làm cho khoảng cầu thang trên cùng bên dưới mái che được chiếu sáng nhiều nhất. Anh nắm chặt tay vịn cầu thang sạch sẽ, mầu nâu sáng, khẽ đi lên trên và không gây ra tiếng động. Khi đó anh phát hiện ra ở trên tay vịn cầu thang có một đường vạch dài màu trắng, cũng có thể là hơi vàng vàng. Anh dừng lại và sờ tay ba, bốn lần lên đường vạch. Sau đó anh nhìn xuống phía dưới. Đường vạch màu trắng chạy dọc suốt tay vịn. Anh hơi cúi người xuống. Đúng vậy, anh có thể nhìn theo nó xuống tận những tầng tối hơn. Ở đấy nó cũng có màu vàng vàng, nhưng nó vẫn có màu sáng hơn màu gỗ của tay vịn. Anh di ngón tay một vài lần dọc theo đường vạch màu trắng, sau đó đột nhiên anh nói: Mình đã hoàn toàn quên đường vạch này ở trên tay vịn cầu thang.

Anh ngồi xuống cầu thang và nghĩ: Bây giờ mình đang định tự kết liễu cuộc đời và suýt nữa đã quên tiệt chuyện đó. Tuy nhiên, bây giờ thì mình nhớ đã cầm cái dũa nhọn của Karlheinz, chạy xuống cầu thang rất nhanh, đồng thời dũi mạnh mũi dũa vào tay vịn bằng gỗ mềm. Ở những khúc ngoặt mình đã dũi rất mạnh để chạy chậm lại. Khi mình ở bên dưới thì toàn bộ tay vịn từ tầng thượng xuống đến tầng trệt đã bị dũi một rãnh sâu. Mình đã làm chuyện đó. Buổi tối tất cả bọn trẻ con đều bị tra hỏi. Cậu bé sống ở bên cạnh và cả hai cô bé ít tuổi hơn mình và Karlheinz cũng bị tra hỏi. Bà chủ nhà nói, phải mất ít nhất 40 mác (*) để sửa chữa. Nhưng các ông bố, bà mẹ cho rằng, rãnh xước đó chắc chắn không phải do đứa nào đó trong lũ trẻ con gây ra, không có đứa trẻ nào lại làm xấu tay vịn cầu thang trong ngôi nhà mình đang sống. Họ có biết đâu rằng mình đã làm chuyện đó bằng chiếc dũa nhọn. Khi không có gia đình nào muốn trả 40 mác cho việc sửa chữa tay vịn, bà chủ nhà đã kê vào hóa đơn tiền thuê nhà lần sau của mỗi hộ thêm 5 mác tiền sửa chữa cầu thang bị phá hoại nặng. Sau đó số tiền này đã được dùng để trải vải sơn toàn bộ cầu thang. Và bà Daus đã được bồi thường chiếc găng tay mà bà đã làm rách khi bám vào bề mặt lờm xờm của tay vịn cầu thang. Một người thợ mộc đến, bào nhẵn hai cạnh của rãnh sâu, sau đó trám chúng lại bằng ma tít từ gác thượng xuống đến tầng trệt. Mình chính là người gây ra chuyện này. Giờ đây mình muốn tự tử và hầu như đã quên điều đó.

Anh ngồi xuống cầu thang, lấy ra một mảnh giấy và viết: Cháu là người đã làm xước tay vịn cầu thang. Sau đó anh viết lên bên trên dòng chữ đó: Gửi bác Kaufmann, chủ nhà. Anh lấy hết tiền ở trong túi quần ra, tất cả là 22 mác, và khi đó anh gấp mảnh giấy lại. Anh nhét nó vào túi ngực. Chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy nó ở trong đó, anh nghĩ. Và anh đã hoàn toàn quên rằng không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Anh đã quên rằng chuyện đó đã xảy ra cách đây 11 năm. Anh đứng dậy, bậc cầu thang khẽ kêu cọt kẹt. Bây giờ anh muốn đi lên gác thượng. Anh đã kết thúc mọi chuyện với tay vịn cầu thang và có thể đi lên trên, nơi chỉ có mình anh và là nơi yên tĩnh. Ở đó anh muốn nói to với mình một lần nữa rằng anh không còn chịu đựng nổi sự ngăn cách với những người mà anh yêu quý nữa, và sau đó anh muốn làm và sẽ làm việc đó.

Ở bên dưới có tiếng cửa mở. Anh nghe thấy tiếng mẹ mình nói: Vậy thì con hãy nói với chị đừng quên bột giặt. Con hãy nói với chị rằng con trai của mẹ đã bắt đầu lấy xe đi chở củi rồi, để ngày mai chúng ta có thể giặt giũ. Con hãy nói với chị, đó là một sự đỡ đần đáng kể đối với bố. Hãy nói với chị rằng, bố không còn phải lấy xe đi chở củi nữa và rằng con trai của mẹ đã thực sự trở về. Bố con nói, việc đó sẽ làm cho anh vui. Nhiều năm rồi anh đã không thể làm việc đó.

Anh nghe thấy giọng của đứa em gái trả lời. Sau đó cửa được đóng lại và cô gái chạy xuống cầu thang. Anh có thể nhìn theo bàn tay bé nhỏ của cô gái lướt dọc theo tay vịn cầu thang xuống đến bên dưới. Đoạn, anh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của cô. Sau đó im lặng. Bỗng có tiếng ồn ào, sau đó lại im lặng.

Anh lững thững đi xuống cầu thang, chậm chạp bước từ bậc này xuống bậc khác. Mình cần phải đi lấy củi, anh nói thầm, đương nhiên rồi, đúng là mình đã quên tiệt việc đó. Nhất định mình cần phải đi lấy củi, cho ngày mai.

Anh bước xuống cầu thang mỗi lúc một nhanh hơn, đồng thời liên tục vỗ bàn tay mình vào tay vịn cầu thang. Củi, anh nói, đúng là mình cần phải đi lấy củi. Cho gia đình mình. Cho ngày mai. Củi của gia đình mình. Và anh nhảy những bước dài xuống các bậc cầu thang cuối cùng.

Ở tận trên cùng, ánh sáng của bầu trời xám ngắt chiếu qua mái thủy tinh dày. Nhưng ở dưới này cần phải có các ngọn đèn soi sáng. Ngày nào cũng thế. Tất cả mọi ngày.

(Từ nguyên bản tiếng Đức)

Wolfgang Borchert (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

—————————
(*) Đơn vị tiền tệ trước đây của Đức.

Ý Kiến bạn đọc