Thơ

Cứ vậy mà quê

 

Cái đập rát tay con muỗi vo ve giật mình
lảng vảng
rủ bầy thổi tắt bếp un
cay mắt lủi nhào

Chiều quen khói nên chiều xa
bờ sông – bông tra rụng
con nước lớn đi lượm tiếng bìm bịp rơi ẩu trên đồng
cứ vậy mà quê

Quê cứ vậy mà quê
cứ thơm nồi canh cơm mẻ ngọt vị ban chiều
cứ mặn mòi kho quẹt mà thương

Lớn lên và đi trong dòng đời xuôi ngược
nước cơm rế có gì để lòng nhớ mãi
giề cơm cháy
nỗi thèm thuồng rất đơn giản, hồn quê.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc