Thơ

Cù lao Long Trị

 

Con là con của mẹ Cổ Chiên ơi!
Con lặng lẽ lớn lên
trong những con sóng
vỗ vào nhau
Vỡ ra lời ru của mẹ.

Con không còn là hạt phù sa
bé bỏng rong chơi
nơi đầu ghềnh cuối bãi
Giờ đã lưng dài vai rộng
Cõng trên mình xứ sở màu xanh.

Con đã cùng người
qua bao cuộc chiến tranh
Để tên người trở thành tên đất.

Con là con của mẹ,
Cổ Chiên ơi!
Mẹ đã khai sinh con
trên tấm bản đồ
cong cong hình chữ S

Con mãi mãi là cô gái tươi non
Ngực căng tròn hương trái chín
Sống cuộc đời hiến dâng.

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc