Thơ

Cổng trời

 

Nhà em tận núi cao
Con đường đi xáp mặt
Thương nhau từng lối tắt
Bậc đá cũng gầy theo

Bắp ngô thưa gác nghèo
Mặt trời hong lệch ngõ
Bố cào mây, cuốc gió
Ước mơ… dằng cỏ lau

Bước chân va vào nhau
Mẹ vịn mưa xuống núi
Cái ô cùng chợ cuối
Che bán đùm củi khô

(Xuân đợi tiếng khèn ru
Để trăng trông mầu hạ
Thu khéo mòn chiếc lá
Gió gọi đông thì thào…)

Nhà em trên núi cao
Mây buộc vào phiến đá
Chênh vênh theo mùa quá!
Nắng mưa dìu trên lưng.

NGÔ THÚY HÀ
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 38

Ý Kiến bạn đọc