Văn học nước ngoài

Con voi gỗ gụ

Chàng đã đợi nàng được 3 tháng. Chàng đã phân loại những tấm hình của chàng, sắp xếp lại những cuốn sách, dời bàn ghế từ chỗ này sang chỗ kia, và lại tiếp tục đợi. Sau đó chàng đọc tất cả những lá thư chàng đã nhận và vứt đi hầu hết những thư ấy, rồi chàng mua một tấm bản đồ Ấn Độ treo trên đầu giường ngủ. Nói cho đúng hơn, chàng đã không mua tấm bản đồ Ấn Độ nếu đó không phải là điều chàng thật sự muốn làm trong khi chờ. Chàng chờ và chờ, và bắt đầu viết một truyện về việc chờ nàng, nhưng chàng không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao, nên dừng. Sau rốt, chàng chẳng làm gì cả; thậm chí không chờ nữa. Chàng ngủ ngày càng ít, chẳng ăn gì ngoài bánh mì và cà chua và phó-mát vàng siêu thị, và rồi cuối cùng nàng trở về. Họ ngồi trên ghế xô-pha, nàng nói: “Đã là một khoảng thời gian dài”.

Nàng đã xuống cân theo những chuyến đi, chàng không nghĩ nàng trông khỏe hơn trước. Nàng mệt mỏi, nhưng hồi trước nàng luôn luôn mệt mỏi, nàng đã đi để phục hồi sức khỏe, để thoát khỏi cảm giác lúc nào cũng mệt, và bây giờ trở về nàng vẫn mệt mỏi. Và nàng già hơn. Già hơn hay rắn rỏi hơn, hay nghiêm nghị hơn – chàng không chắc chắn lắm. Thoáng có màu xam xám nơi làn da rám nắng của nàng, loại màu mà người ta thường chỉ thấy ở những phụ nữ lớn tuổi. Nụ cười của nàng quá điềm đạm và suy tư, thậm chí gò má nàng còn nổi cao hơn trước.

Nàng đứng dậy ra khỏi phòng. Khi nàng trở lại, nàng có một túi giấy màu sáng trong tay.

“Vật này cho anh”, nàng nói.

“Cám ơn em”, chàng nói. Chàng mở túi giấy. Trong túi có một con voi nhỏ làm bằng gỗ gụ, lưng voi bằng phẳng. Chàng bỏ con voi vào túi.

“Em uống gì nhé?”, chàng hỏi.

“Nước thôi”.

“Anh đã mua rượu vang cho em”.

“Không, nước”, nàng nói.

Chàng chầm chậm đứng dậy và cạ phớt chân nàng bằng chân chàng. Bỏ qua nụ hôn phớt khi nàng đến, thì đây là tiếp xúc thể xác đầu tiên trong vòng 3 tháng.

“Thật sự là chỉ uống nước hả?”, chàng hỏi vọng từ bếp, nhưng nàng không trả lời. “Làm lạnh hay để theo nhiệt độ phòng?”, chàng hỏi. Nàng bình thản đáp lại: “Nhiệt độ phòng”.

Chàng lấy thùng đựng nước ra khỏi ngăn tủ, nhưng rồi dùng chân đẩy nó vào tủ trở lại rồi mở chai rượu để sẵn trên bàn từ 6 tuần qua. Chàng lấy hai cái ly và chai rượu, và trước khi trở lại phòng khách chàng lấy con voi gỗ gụ ném vào thùng rác.

Anh-minh-hoa---Con-voi-go-gu

“Jordi”, nàng nói, “em không uống rượu”.

“Không”, chàng đồng ý. “Còn quá sớm để uống rượu”.

“Em đã không uống chút rượu nào khi ở bên đó”, nàng nói.

“Đáng tiếc”, chàng nói.

“Em không nghĩ thế”.

“Anh thì nghĩ thế”.

Chàng rót rượu cho mình, rồi cho nàng, và họ cụng ly. Nàng không nhìn vào mắt chàng, và nàng chỉ nhấp môi chút rượu trước khi đi vào nhà bếp để lấy một chai nước. Nàng trở lại ngồi xuống ghế xô-pha, cũng cách chàng một khoảng như trước, và bắt đầu kể cho chàng nghe về những chuyến đi của nàng – nhưng chàng chẳng nghe gì mấy. Trong thời gian vắng nàng, chàng luôn tưởng tượng giờ này nàng đang ở đâu, ở đó như thế nào, nhưng lúc này chàng không thể quan tâm đến Ấn Độ, chàng chỉ muốn biết quyết định của nàng thế nào. Dĩ nhiên là chàng đã biết, nhưng chàng muốn nghe chính miệng nàng nói. Chàng muốn nàng day dứt đôi chút, chàng muốn nàng phải nói ra và cảm thấy không vui vì làm tổn thương chàng. “Không”, nàng sẽ nói. “Mình sẽ không lấy nhau, Jordi. Em biết kết hôn không là điều em muốn bây giờ, vậy mình sẽ không gặp lại nhau nữa, như đã đồng ý”.

“Em có nhớ anh không?”, chàng nói.

“Không, Jordi”, nàng nói. “Em không nhớ”.

“Dĩ nhiên là không”, chàng nói, và gật đầu.

“Anh giận sao?”.

“Không”.

“Mừng vì anh nói thế”.

“Tốt thôi”.

“Anh chắc chắn là không giận chứ?”.

“Chắc chắn”.

Chàng nhìn ra cửa sổ. Hồi nàng đi, chàng còn nhìn được nhà thờ Zion phía bên kia quảng trường. Bây giờ thì hàng cây đã ra lá và những gì chàng thấy qua cửa sổ là những đám lá xanh lớn kỳ diệu đó. Những chiếc lá lắt lay trong gió, làm Jordi nhớ đến rong dạt trên biển.

Có lẽ vì họ đã không nhìn thấy nhau khá lâu. Họ đã không thấy nhau lâu gần bằng thời gian họ quen nhau. Chàng đặt tay lên thành ghế xô-pha sau lưng nàng và để vậy vài phút, nhưng rồi chàng lại rút tay về. Cánh tay chàng không hoàn toàn chắc chắn về chính nó.

“Anh thì sao?”, nàng hỏi.

“Anh à?”.

“Anh đã làm những gì?”.

“Tại sao em không điện thoại”, chàng nói. “Không một lần nào trong 3 tháng!”.

“Nhưng anh đã biết”, nàng ngập ngừng nói. “Mình đã đồng ý như vậy mà, phải không?”.

Nàng nói đúng. Thậm chí nàng đã nói: “Nếu như em ở luôn bên đó thì sao?” và chàng đã nói thì cũng OK thôi, nàng là con người tự do, và nếu mà họ chẳng nói lời nào với nhau nữa thì cũng sẽ OK. Nhưng chàng đã nói vậy là do có tính toán, vì chàng biết tuổi nàng thuộc chòm sao Bạch dương – và chỉ đang bị sao Bạch dương khống chế.

“Có một chuyện về con voi đó”, nàng nói. Nàng dừng lời, đợi chàng hỏi đó là chuyện gì, nhưng tất cả những gì chàng nghĩ là làm sao chàng lấy con voi ra khỏi thùng rác mà không bị nàng phát hiện.

“Nó là con thứ tư”, nàng nói. “Em nói thật, nó là con thứ tư, em thề đấy”.

Chàng không nói gì. Rồi chàng đi vào nhà bếp, và trước khi cúi xuống thùng rác, chàng nhìn lại để bảo đảm an toàn.

“Em đã làm mất 3 con đầu tiên !”, nàng nói vói theo từ phòng khách. “Anh có thể tưởng tượng không – cả 3 con? Anh nghĩ điều đó có nghĩa gì không?”.

Chàng lục lọi thùng rác tơi bời, nhưng không tìm thấy con voi. Chàng thọc hai bàn tay trần trụi sâu và sâu hơn vào đống rác bốc mùi, rồi chàng lôi tất cả rác ra trải trên nền.

“Em biết là con này xấu!”, nàng lại nói vói. “Em mua nó ở phi trường Bombay. Lẽ ra anh nên thấy mấy con kia. Chúng thật là đẹp!”.

Chàng không tìm được con voi. Chàng quỳ, toát mồ hôi, với số rác 3 ngày qua rải lung tung trên nền chung quanh chàng, và đột nhiên chàng nhận ra chàng đã khùng như thế nào. Chàng nghĩ, nếu nàng thấy cảnh này, nàng sẽ nghĩ mình thật sự điên khùng, và chàng bắt đầu nhặt rác nhét vào thùng trở lại.

“Thiệt tình em không muốn đem gì về cho anh”. Nàng đứng sau lưng chàng. “Đơn giản là em quên anh rồi”.

Chàng ngoái đầu lại ngước nhìn. Nàng lùa tay vào tóc chàng và nói, “Nhưng rồi em lại nhớ anh khi ở Bombay, ở phi trường… Có chuyện gì vậy? Anh đã ném nó đi rồi phải không?”.

“Ừ”, chàng nói.

“Thì bỏ đi thôi”, nàng nói. Nàng quỳ bên cạnh chàng giúp chàng nhặt rác. Chẳng mấy chốc là xong, rồi họ cùng rửa tay trong phòng tắm, nhìn nhau trong kính, và cười.

“Anh ra ngoài giùm được không?”, nàng nói.

Trước đây nàng chưa hề mắc cỡ khi ngồi toa-lét trước mặt chàng. Dù chàng không thật sự thích, chàng có thể cho nàng bất kỳ cái gì để nàng khỏi bảo chàng ra ngoài bây giờ. Chàng khép cửa phòng tắm và đi ra phòng khách. Chàng ngồi xuống ghế xô-pha, nhưng lại đứng lên ngay để cho nhạc chạy. Đó là một đĩa CD họ đã cùng nghe vài lần, thế rồi chàng lại nhanh chóng tắt đi. Chàng lại ngồi xuống xô-pha nhìn ra cửa sổ, nhìn đám lá cây lớn lung lay trong gió, rồi chàng không cảm thấy quá tệ nữa. Giống như chính chàng vừa trở về sau một hành trình, sau một chuyến đi rất tốt, nhưng cũng khó khăn, thực ra thường là vì buồn tẻ. Và bây giờ chàng trở về, vui vì không đi nữa, vui vì có thể ngồi đây ở nơi chàng đã ngồi nhiều năm, nhìn ra cửa sổ ngắm những lá cây xanh lớn và thưởng ngoạn chúng, đợi chúng rụng để chàng có thể nhìn thấy nhà thờ ở phía sau và vui vì nghĩ rằng chúng rồi sẽ mọc trở lại.

Trước khi nàng bỏ đi, họ đã làm chuyện đó trên ghế xô-pha này một lần. Không, là chàng làm, mới đầu thì nàng chiều chàng, nhưng rồi bỗng nhiên nàng tréo tay trước bộ ngực trần của nàng. Chàng lướt tay trên bụng nàng, nàng kẹp cứng chân lại. Chàng bỏ cuộc, thất vọng, và nàng nói thật là ghê rợn khi chàng hành hạ nàng như vậy. Sau khi chuyến bay của nàng cất cánh, chàng gửi cho nàng tin nhắn xin lỗi, có lẽ nàng đã đọc tin khi máy bay dừng ở Zurich, mà cũng có thể không.

Nàng còn ở trong toa-lét bao lâu nữa? Nàng thường mất rất ít thời gian về chuyện này – chàng đã luôn luôn ngạc nhiên sao nàng cần ít thời gian thế – chỉ có điều nàng đi rất thường. Chàng thỉnh thoảng cũng thường đi, nhưng chỉ khi chàng bồn chồn, vậy thì cũng có nghĩa là nàng luôn luôn bồn chồn? Hôm nay thì khác, đây là lần đầu tiên nàng dùng phòng tắm từ lúc nàng đến, và nàng đã ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Vậy là hôm nay nàng không âu lo như lệ thường! Ngay khi ý nghĩ này đến với chàng, chàng cảm thấy bồn chồn và muốn vào dùng phòng tắm.

Chàng ngồi đó một lúc, chờ. Chắc đã qua 10 phút, rồi chàng không thể đợi thêm nữa và đi tới phòng tắm. Cửa đóng, chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chàng lại gõ cửa, lớn hơn, và chàng nghe tiếng nàng.

“Em đây”, nàng bình thản nói.

“Ở đâu?”.

“Đây”, nàng nói giọng còn bình thản hơn.

Nàng ở trong phòng ngủ. Nàng đang nằm trên giường của chàng còn nguyên quần áo, và khi chàng vào phòng nàng nói, “Được rồi, vậy thì mình kết hôn”. Nàng nằm đó trên giường nguyên quần áo, rồi nàng trở mình nằm nghiêng, đầu đặt trên gối, bàn tay lót dưới đầu, nhìn chàng buồn bã.

(Từ The Mahogany Elephant)

Nha-van-Maxim-Biller
Maxim Biller Là Nhà Văn Đức, Sinh Năm 1960 Tại Prague (Cộng Hòa Séc), Cha Là Người Nga, Mẹ Người Do Thái. Ông Cùng Cha Mẹ Và Chị Nhập Cư Cộng Hòa Liên Bang Đức Năm 1970, Khi Được 10 Tuổi. Sau Một Thời Gian Dài Sống Tại Munich, Hiện Nay Ông Sống Tại Berlin.

Năm 2003, Tiểu Thuyết Esra Của Ông Được Dư Luận Chú Ý Vì Bị Cấm Phát Hành Do Một Bạn Gái Cũ Của Ông Và Mẹ Của Người Này Đệ Đơn Kiện Vì Cho Rằng Họ Là Nguyên Mẫu Của Nhân Vật Trong Sách. Một Tòa Án Của Đức Đã Ra Lệnh Đình Chỉ Phát Hành Tiểu Thuyết Này.

Tác Phẩm Đầu Tiên Của Ông Được Anthea Bell Dịch Sang Tiếng Anh Là Tập Truyện Love Today – Tình Yêu Ngày Nay (2008), Truyện The Mahogany

Elephant – Con Voi Gỗ Gụ Là Một Trong Những Truyện Ngắn Trong Tập Này.

Maxim Biller (Đức)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436