Ngoài nước

Con trai kẻ muốn hạ bệ uy tín của lãnh tụ Stalin là một tên phản quốc đích thực

Cách đây hơn 7 thập niên, vào ngày 11-3-1943 thượng úy phi công cận vệ Xô Viết Leonid Khrushchev, con trai lớn của ông Nikita Khrushchev (1894-1971), người từng giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) trong giai đoạn từ năm 1953-1964, đã mất tích khi làm nhiệm vụ oanh kích quân Đức phát xít. Sự kiện này được giới sử gia phương Tây đương thời ghi nhận như là một trong những điều bí ẩn nhất của Đệ nhị Thế chiến.

L
Trung úy L. Khrushchev khi mới tốt nghiệp cơ sở đào tạo phi công.

Chào đời ngày 10-11-1917 ngay sau khi cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại mới thành công, lúc người cha đang rong ruổi xa nhà theo các chiến dịch bài trừ quân Bạch vệ. Ở thời kỳ cuối cấp trung học phổ thông, Leonid từng hai lần bị tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (Komsomol) bắt làm kiểm điểm, do vô kỷ luật vì say rượu trong lớp và khước từ việc đóng Đoàn phí đúng kỳ hạn. Năm 1935, L.Khrushchev ghi danh theo học trường hàng không dân sự mang tên Leonid Balashovskaya, rồi tốt nghiệp trong năm 1937 và được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Tới giữa năm 1939, L.Khrushchev tình nguyện gia nhập lực lượng không quân Xô Viết. Sau khóa học ngắn hạn tại cơ sở đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu ở thị trấn Engelssky thuộc tỉnh Saratov, L.Khrushchev tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung úy, được phân bổ về trung đoàn không quân số 134 trong thành phần sư đoàn không quân số 46, đồn trú trấn giữ vùng Kalinin (nay là Tver).

Khi cuộc xung đột Liên Xô – Phần Lan bùng nổ vào đầu Thế chiến II, trung úy L.Khrushchev đã cùng đồng đội tham gia hơn 30 phi vụ bằng phi cơ ném bom bổ nhào Ar-2, tấn công quân địch trên chiến tuyến Mannerheim gây cho đối phương những tổn thất nặng nề. Tới mùa hè năm 1941, sau khi cùng đơn vị chuyển sang mặt trận phía Tây chống lại quân đội Đức quốc xã, với 12 phi vụ ném bom thành công L.Khrushchev được trao tặng Huân chương Cờ đỏ và thăng cấp hàm lên thượng úy. Trong trận không chiến ngày 9-1-1942, máy bay do L.Khrushchev điều khiển trúng đạn của địch, buộc viên phi công phải nhảy dù để bảo toàn tính mạng và bị gãy chân khi tiếp đất.

L
Tấm ảnh cuối cùng chụp thượng úy L. Khrushchev (bên phải) ngoài mặt trận.

Trong thời gian điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình tại quân y viện tiền phương ở thành phố Kuybishev (nay là Tamara), L.Khrushchev đã kịp kết thân với một nhân vật nổi tiếng là thiếu tá Hồng quân Ruben Ibarruri, con trai cả của bà Dolores Ibarruri (1895-1989) đang giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE), cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ lãnh tụ Đảng trong lịch sử phong trào Cộng sản Quốc tế. Cặp bạn hữu con nhà quyền thế này thường xuyên vi phạm nội quy bệnh viện, rủ nhau chống nạng lẻn ra ngoài để… bù khú rượu chè. Họ có một thú vui “khó bỏ” là thi nhau dùng súng lục bắn vào chai rượu rỗng vừa nốc hết, được đặt ở phía xa xem ai thua thì phải bỏ tiền mua đồ uống tiếp. Trong một lần quá chén, thay vì cái vỏ chai rỗng L.Khrushchev lại nhắm thẳng vào trán bạn nhậu bóp cò. Kết quả là L.Khrushchev bị điệu ra tòa án binh, cùng mức án “nhẹ hều” 8 năm tù giam nhờ sự can thiệp kịp thời từ người cha, khi ấy đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị CPSU. Nếu không, theo điều lệ nhà binh thì tội bắn chết sĩ quan sẽ bị tước quân tịch và lãnh án tử hình.

Án là vậy, nhưng L.Khrushchev lại không phải nằm ấp ngày nào, mà được biên chế về trung đoàn không quân cận vệ số 18 trực thuộc tập đoàn không quân số 1, một đơn vị quy tụ đội ngũ phi công tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm từng lập nhiều thành tích. Vào đầu mùa thu năm 1942, thượng úy L.Khrushchev tiếp tục được tin tưởng giao lái loại máy bay tiêm kích mang bom kiểu mới Yak-7B. Sau 6 phi vụ truy kích trên đất Đức, đến phi vụ thứ bảy L.Khrushchev lại không trở về căn cứ, có thể đã bị bắn rơi… Khi hay tin, trung tướng Sergey Khudyakov chỉ huy tập đoàn không quân số 1 đã ra lệnh phải tìm kiếm bằng được tung tích của L.Khrushchev, con trai Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Trung ương CPSU N.Khrushchev. Lực lượng thám báo đường không phối hợp với quân báo và biệt động mặt đất rà soát khu vực nghi máy bay của L.Khrushchev rơi suốt nhiều tuần lễ liền, nhưng không tìm được bất cứ thứ gì kể cả mảnh xác phi cơ cũng như thi thể của người lái. Rốt cục Bộ Tư lệnh Tập đoàn không quân số 1 phải thông báo là phi công L.Khrushchev đã mất tích khi làm nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cấp trên truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, nhưng không thấy Bộ chỉ huy Hồng quân hồi đáp…

L
Giảng viên Trường Hàng không dân sự L. Khrushchev.

Trong số hồ sơ lưu trữ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Liên Xô (GRU), vừa được tiết lộ sau khi hết hạn 70 năm bảo mật, đã lý giải đầy đủ trường hợp mất tích của L.Khrushchev. Thực ra viên phi công đã cố ý đào nhiệm, do lo sợ phải đi tù khi chiến tranh kết thúc theo bản án đã tuyên. Đồng thời L.Khrushchev cũng muốn “tâng công” với quân Đức phát xít, khi giao nộp cho chúng chiếc máy bay chiến đấu loại mới hầu như còn nguyên vẹn. Bộ chỉ huy Hồng quân tức tốc chỉ thị cho GRU phải sang Đức bắt L.Khrushchev đem về nước. Một toán điệp viên địch hậu từng trải do sĩ quan tình báo Xô Viết nổi tiếng Pavel Sudoplatov (1907-1996) đứng đầu, đã thâm nhập vào sào huyệt quân thù ở Berlin bắt cóc L.Khrushchev đưa về đại bản doanh của GRU ở Moscow, trước khi bộ máy tuyên truyền quốc xã kịp tổ chức họp báo rêu rao “chiến tích” bất lợi này. Sự việc sau đó được GRU báo cáo lên lãnh tụ tối cao là Đại nguyên soái Joseph Stalin (1879-1953), vì liên quan đến người thân của một thành viên trong Ban lãnh đạo CPSU, rồi được thư ký riêng thay mặt Stalin trả lời: “Không ai được phép đứng ngoài vòng pháp luật, nên cứ thực hiện theo quy định thời chiến là nghiêm trị tội đào ngũ. Kẻ phản bội tổ quốc phải chịu hình phạt thích đáng là xử bắn để làm gương”. Kết cục sau khi thực hiện thủ tục hành quyết, các nhân viên GRU đã đem xác L.Khrushchev đi chôn ở một chỗ bí mật theo luật định về tội phản quốc.

Học giả nổi tiếng người Nga Vladimir Sukhodeyev từng bổ sung vào đề mục The Epoch of Stalin: The People and the Events (Kỷ nguyên Stalin: Nhân chứng và Sự kiện) trong cuốn Tự điển bách khoa toàn thư ấn hành dạo đầu năm 2004, với chi tiết: “Nikita Khrushchev quỳ xuống và cầu xin Stalin tha mạng cho con trai cưng Leonid…”.

Một sự việc liên quan khác không phải ngẫu nhiên sau khi L.Khrushchev đào tẩu, cô vợ Lyubov Illarionovna Sizyx đã bị cơ quan phản gián Liên Xô bắt vào cuối tháng 3-1943 về tội hoạt động gián điệp, rồi được trả tự do trong năm 1954 sau hơn 11 năm giam giữ theo lệnh miệng từ N.Khrushchev lúc này đã là Bí thư thứ nhất CPSU. Còn người con trai đầu của tên phản bội L.Khrushchev sinh cuối năm 1935 là Yuriy Khrushchyov lại được ông nội đích thân nâng đỡ trở thành đại tá phi công lái máy bay thử nghiệm. Cô con gái út của L.Khrushchev là Yuliya Khrushchyova thì được ông nội sắp xếp qua cuộc hôn nhân khá “môn đăng hộ đối” với người chồng là Viktor P.Gontaryom, Giám đốc Nhà hát Opera ở Kiev (Ukraine) khi ấy.

Giới bình luận chính trị am hiểu đều thống nhất với nhận định, rằng việc Stalin không tha tội chết cho con trai N.Khrushchev là một trong những nguyên nhân chính khiến ông ta “trở cờ”, qua bài diễn văn đọc tại phiên họp kín ở Đại hội CPSU lần thứ XX cuối tháng 2-1956 dưới tiêu đề “Về tệ nạn sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó”, nhằm hạ bệ uy tín của nhà lãnh tụ thiên tài đã có công đánh bại quân phát xít xâm lược, chỉ chưa đầy 3 năm sau khi Đại nguyên soái J.Stalin từ trần.

Ngự Bình 
(Theo báo Nga Tuyệt mật)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc