Thơ

Con tàu mùa đông

 

Tuyết vẫn rơi…
Và rơi trên những đường tàu
Có phải đây là nơi Pa-ven xưa từng xúc tuyết?
Tô-ni-a ơi! Tuổi thơ trắng trong xin đừng đoạn tuyệt
Xin chớ tự cho phép mình lìa khỏi nhân dân

Tôi yêu rừng Bạch dương tuyết trắng mênh mông,
Yêu những cái tên Xéc-gây, I-van, On-ga…
trong từng trang tiểu thuyết
Dưới lớp tuyết băng kia là cánh đồng đại mạch
Hạt lúa can trường qua suốt cả mùa Đông

Bên cửa sổ con tàu không có gió, có giông
Sao bỗng thấy ngoài kia chừng bão nổi
Con tàu đến, con tàu đi, rất vội
Ga cuối cùng vẫn biết hãy còn xa!

Ơi Ki-ép, Min-xcơ và Mát-xcơ-va…
Những giây phút êm đềm tôi gửi lại
Cho sợi dây vô hình kia còn thắm mãi
Những con tàu làm trẻ những sân ga
Những con tàu làm trẻ mãi hồn ta
Làm ấm lại những đường ray tuyết phủ

Đừng trăn trở bạn ơi, nào hãy ngủ
Bánh xe lăn chưa trọn kiếp luân hồi
Đêm nay dài
Thao thức một mình tôi?

Mátxcơva, tháng 11.1988

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 475

Ý Kiến bạn đọc