Ngoài nước

“Cơn sốt” tự tồn tại ở xứ Cờ Hoa

Họ là những cá nhân tự vũ trang tận răng, biến những trang trại heo hút thành các khu bong-ke phòng thủ kiên cố. Họ học bắn giết để tồn tại, nhưng trước hết những “anh chàng Robinson kiểu Mỹ” này là nguồn lợi béo bở cho giới doanh thương biết nhìn xa trông rộng…

Trong điều kiện thành phố bạn khó mà tự bảo vệ được, một khi những đám đông đói lả bắt đầu các chiến dịch cướp bóc – Alan Andrews vừa nói vừa nheo một mắt qua đầu ruồi khẩu súng trường tự động to đùng, với nòng hướng về tấm bia cố định treo giữa hai chạc cây phía xa. Viên cựu kỹ sư điện tử này đang tập luyện đơn độc trong một cánh rừng bí mật, tọa lạc ở tiểu bang Nevada. Những loạt đạn nổ kế tiếp nhau hất tấm bia nát bét lên trời cao trong khoảnh khắc, khiến viên xạ thủ rất đỗi mãn nguyện… “Trong vùng rừng núi hiểm trở này các đám đông đói khát khó mà đến được đây – kỹ sư A.Andrews thổ lộ – Vả lại, nếu chúng dám liều lĩnh mò vào thì tôi sẽ tiêu diệt hết, trước khi chúng kịp phát hiện ra chỗ tôi ẩn náu”.

“Đám đông đói khát” mà A.Andrews mô tả ám chỉ tụi da đen, bọn Chicanos (từ lóng gọi người Mỹ gốc Mexico một cách miệt thị), cũng như những phần tử da trắng nghèo khó. Tóm lại, đó là hết thảy đám “cư dân đô thị kém thông minh, bất ngờ bị cuộc tổng khủng hoảng kinh tế dồn vào chân tường”. A.Andrews cho rằng: “Trong trường hợp không còn gì để ăn, bọn người sắp chết đói ấy sẽ tấn công mọi nơi để tìm thực phẩm. Nếu chúng xuất hiện tại đây, tôi sẵn sàng nghênh đón chúng!”. Và như vậy, viên cựu kỹ sư điện tử giàu có đã bỏ lại tòa biệt thự xa xỉ của mình ven bờ vịnh San Francisco (tiểu bang California), dấn thân vào cuộc sống của những người “tự tồn tại” – một “cơn sốt” đang lan tràn trong giới người Mỹ giàu có và vị kỷ. Họ đoạn tuyệt với công việc đang làm cùng mức thu nhập cao, từ biệt bạn bè và người thân để mang vợ con tới các “căn cứ mật” đã chuẩn bị sẵn, với lượng thực phẩm khổng lồ tích trữ đủ ăn trong một thời gian dài. Sau khi đã “tái định cư” ổn định, họ bắt đầu tập thao tác thuần thục các phương cách “phòng thủ và giăng bẫy” trước những kẻ không thân thiện.

Tong-thong-Obama-la-khach-moi-dac-biet-cua-chuong-trinh-Running-Wild-with-Bear-Grylls
Tổng thống Obama (bìa phải) là khách mời đặc biệt của chương trình “Running Wild with Bear Grylls”
do Bear Grylls đảm trách vào 31-8-2015 trên kênh Discovery.

Sào huyệt của những người “tự tồn tại” hiện diện rải rác trong các hang đá ở hai tiểu bang Kentucky và Tennessee, trong những vùng hiểm trở tại các tiểu bang Montana và Idaho, hay trên những hòn đảo heo hút thuộc hai tiểu bang Florida và Louisiana… Những “lãnh địa” xa xôi ấy đã thế chỗ các khu hầm tránh bom nguyên tử – từng là “cơn sốt” trong thập niên 1950 của thế kỷ trước. Những “Survivals” hay “Những kẻ còn nguyên vẹn” như họ tự gọi mình, thường lớn tiếng khẳng định rằng mức độ an ninh của cá nhân họ sẽ bị đe dọa bởi chính những người đồng hương khốn khó; chỉ có một số ít các “survivals” là còn tin vào mối họa hạt nhân mà thôi. “Xã hội và thể chế này sẽ sụp đổ trong thời gian kề cận – A.Andrews tiên đoán – Nhưng hầu như chẳng ai nghĩ tới điều đó. Còn chúng tôi, những người thấy trước hiểm họa sắp đến, chúng tôi phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho sự tồn tại của mình với những kẻ giờ đây vốn coi chúng tôi là những thằng điên để rồi có ngày chính chúng sẽ cướp sạch khẩu phần ăn của chúng tôi”. Khu trang trại bí ẩn của hắn được biến thành tòa pháo đài mini, nằm cách điểm dân cư gần nhất tới 150 km. Chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào đây, nhưng đã bị A.Andrews rải đầy mìn theo sơ đồ do chính hắn vẽ.

Một tạp chí chuyên về các vấn đề của “sự nguyên vẹn” vừa công bố, rằng vùng phía nam tiểu bang Oregon là một khu vực lý tưởng cho “những ai muốn sống sót khỏi những vụ lộn xộn với quy mô lớn bao trùm cả nền văn minh”. Theo ông Robert McQueen, nhân viên một văn phòng môi giới bất động sản ở thành phố Canyon City, thủ phủ quận Grant thuộc tiểu bang Oregon, thì: “Tuy ít khách hàng chịu công khai bày tỏ ý nguyện “tự tồn tại” và “còn nguyên vẹn” của mình, nhưng sau mới vỡ lẽ rằng ai cũng muốn tìm một căn nhà đơn độc có giếng khoan, cách xa hẳn các hệ thống giao thông liên lạc náo nhiệt với lối vào thật hiểm trở…”. Trong các cuộc gặp bí mật, những người “tự tồn tại” đã cùng lên kế hoạch phòng thủ tương hỗ. Như tại tiểu bang Louisiana một hội nhóm “còn nguyên vẹn” đã vơ vét sạch các cửa hàng bán vũ khí rồi phân phát cho những người cùng chí hướng, để cùng bảo vệ “lãnh địa chung” khi xuất hiện các “đám đông đói khát” đầu tiên. Còn ở tiểu bang Idaho kế bên người ta đã bỏ ra nhiều khoản tiền lớn thuê các cựu binh chuyên nghiệp thuộc lực lượng đặc biệt, giúp bày vẽ cho những người “tự tồn tại” các phương pháp băng rừng và gài mìn tự tạo “giăng bẫy”…

Cuu-ky-su-kiem-xa-thu-A
Cựu kỹ sư kiêm xạ thủ A.Andrews.

Y như các cuộc trốn chạy khỏi tai nạn hạch tâm của thời chiến tranh lạnh, những kẻ theo thuyết “còn nguyên vẹn” bây giờ cũng làm đầy các kho lưu trữ của mình bằng lương thực, thuốc men và nước uống, được bao bọc bởi những bức tường dày và kiên cố. Tiếp đến là vũ khí. Những người “tự tồn tại” đều quyết bảo vệ “quỹ thực phẩm” của họ khỏi các “đám đông đói khát”, một khi “đại dịch thiếu ăn” bắt đầu. Do vậy xen lẫn giữa các khu trang trại là những kho súng thực sự. “Một thời người ta thường săn lùng các kiểu súng có cỡ đạn nhỏ – ông Leny Fletcher, chủ một tiệm buôn vũ khí ở tiểu bang Nevada cho biết – Nhưng xem ra chúng không đủ mạnh cho những mục đích tự vệ của họ. Nếu được phép, hẳn những kẻ “còn nguyên vẹn” sẽ sắm cả xe tăng và đại pháo nữa… Nhưng tôi đâu có bán những thứ thiết bị hạng nặng chuyên dụng cho quốc phòng ấy”. Đội quân “tự tồn tại” phát triển ngày một nhiều. Như Mac McKinsey, một cựu cảnh sát ở Los Angeles (tiểu bang California) thường rao giảng các bài tập về “phòng thủ đô thị”. Thậm chí hắn còn đi tuần đều đặn quanh các ngôi nhà lân cận và đưa ra những lời khuyên về các phương sách bố phòng có vũ trang một cách tốt nhất nữa. “Chiến lược phòng thủ của tôi có thể tồn tại được chí ít là trong hai tuần lễ liền, khoảng thời gian mà lực lượng đặc nhiệm liên bang sẽ can thiệp để vãn hồi trật tự theo lý thuyết mà tôi được học”, M.McKinsey hồ hởi khoe. Với những kẻ không đủ khả năng vật chất hòng chọn cho mình một khu bong-ke riêng, hay thiết kế phòng thủ ngôi nhà của mình, có thể tha hồ tìm các phương cách giản đơn hơn trong mớ sách báo hổ lốn về sách lược “còn nguyên vẹn”. Chính xác hơn đó là những ấn phẩm đậm chất bạo lực, được ẩn sau các mỹ từ “tự vệ” hay “phòng thủ” dạy con người ta các cách để sát hại nhau. Nào là Khéo tay chế mìn, Chúng ta nên hạ sát đối thủ bằng cách nào? (hai tập). Rồi thì Các kiểu đánh giáp lá cà với dao, Cách cắt thủ cấp nhanh nhất, hay Con nít có thể bị bóp cổ như thế…

Có bao nhiêu công dân Mỹ đã sẵn sàng theo phương pháp tự vệ bằng bạo lực? Chẳng thể thống kê nổi. Nhưng một điều hiển nhiên là họ đã được tổ chức có quy củ hẳn hoi, cùng sự hiện diện trên khắp lãnh thổ xứ cờ hoa với tính chất hoạt động bí mật. Dễ dàng gặp những người “tự tồn tại” nhan nhản trong các cửa hàng vũ khí. Một “cá nhân lấp lánh” đi tiên phong cho phong trào “còn nguyên vẹn” này là William Pierce, một dạng “doanh gia thức thời”. Trước đây 12 năm W.Pierce chỉ sở hữu một gara sửa xe nhỏ, sau đó vớ bẫm qua các phi vụ buôn bán với giới “tự tồn tại” từ thực phẩm, thuốc men đến các trang thiết bị sinh hoạt chuyên dụng… Nôm na là W.Pierce buôn hết thảy mọi thứ liên quan đến “ngày tận thế”, hay “cho các trường hợp đắm tàu sắp xảy ra trong xã hội” như nguyên văn lời kẻ kinh doanh cơ hội. Hiện W.Pierce là chủ Công ty Survival Incorporated với tòa trụ sở đồ sộ ngay trung tâm thành phố Carson ở tiểu bang California. Con “cá mập mới phất” này thường huênh hoang khẳng định: “Một cuộc khủng hoảng, hay ít ra là nỗi lo sợ về sự khủng hoảng sẽ đem lại cho bổn hãng chúng tôi những món hời kếch sù”. Thậm chí W.Pierce còn trơ trẽn biện bạch: “Sáng nào tôi cũng thức dậy với hoài vọng, rằng một điều tệ hại nào đó vừa xảy ra trên thế gian này. Sự sợ hãi bởi hiểm họa chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế là hai vấn đề rất nhạy cảm trong lãnh vực làm ăn của tôi…” (!).

B.Ngự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc