Góc nhỏ Sài Gòn

Con rối lang thang

Đã xấp xỉ ở phía bên kia sườn dốc cuộc đời nhưng khi trò chuyện cùng ông, tôi không hề thấy sự già nua mà trái lại, trong từng nếp nghĩ, từng ý tưởng hay cả ước mơ lại là sự trẻ trung và niềm đam mê rất thật cùng những con rối nước. Thú thực, đã hơn một năm kể từ lần đầu gặp ông, trong căn phòng trọ nhỏ bé chất đầy những con rối phủ bụi phía bên quận 7, tôi vẫn thấy nhiều điều đặc biệt nơi ông.

Không phải ông là đồng hương Hà Tây (cũ) với tôi mà bởi tình yêu rối nước đã dắt ông đi khắp từ Bắc tới Nam, từ khi còn thanh niên cho tới khi con trai ông đã là thanh niên. Lang thang từ phòng trọ này qua phòng trọ khác. Ẩm thấp và chật chội. Chỉ ông và những con rối là vẫn thế. Bền bỉ một thứ tình yêu kỳ lạ. Và có lẽ không chỉ riêng ông, với bất cứ ai, cái giá phải trả để sống với đam mê của mình đều đắt hơn nhiều so với những gì họ có thể nhận về, nếu được. Ông là Phùng Quang Oánh, một người điều khắc làm rối nước hiếm hoi của thành phố này. Tác giả của hầu hết những con rối được biểu diễn nhiều năm qua ở các đoàn rối trong thành phố.

Mỗi lần nhớ tới ông, tôi lại hay nhớ hồi nhỏ mình cũng từng tỉ mỉ cắt những chiếc bút bi hỏng rồi luồn sợi dây vào, tạo thành những con rối lêu khêu để điều khiển chúng trên khe bàn học. Khi đó, lâu lâu có dịp nhìn thấy những hình ảnh con rối nước đâu đó trên tivi, không chỉ tôi mà khắp những đứa trẻ cùng trang lứa thời ấy, những năm 90 của thế kỷ trước, đều thích mê tươi. Nhưng bây giờ, những đứa trẻ như chúng tôi ngày ấy, nếu có nhìn thấy vài ba con rối thật, dù thiết kế tỉ mỉ, chúng cũng chỉ thoáng qua. Bởi chúng có vô vàn những đồ chơi đẹp đẽ, tinh tế và thậm chí thông minh hơn những con rối rất nhiều. Đó cũng là khởi nguồn cho những bất hạnh và nghèo khó của ông. Bởi bây giờ, không chỉ những đứa trẻ mà rất ít người trân trọng con rối. Rồi cả những đoàn múa rối, những chương trình biểu diễn rối nước cũng vắng dần đi, bị che mờ bởi những trò giải trí sống sượng mà ồn ào hơn. Buồn hơn, người ta còn bảo ông làm những con rối chết. Đó là những con rối vô hồn, hàng loạt giống nhau để bán cho khách du lịch ở những địa điểm công cộng mà chả cần sắc thái biểu cảm gì. Tất nhiên, không thể nào ông làm được những con rối một cách dễ dãi như vậy. Với ông, mỗi con rối là một con người, có những vở diễn để hóa vai, những cảnh đời để hóa thân. Nó có số phận, có thần thái. Và có cả lương tri mà ông gửi gắm. Vì thế, ông cứ bỏ qua tất thảy những cơ hội để kiếm tiền và tiếp tục sống trong thế giới rối của mình một cách nghèo khó. Điều đáng buồn với tôi là ông lại khá vui vẻ chấp nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình, dù ông luôn luôn, và tiếp tục là người thua thiệt.

Đã hơn một năm nay, tôi không liên lạc gì với ông, cũng không nghe gì về những con rối của ông. Không biết ông còn ở căn phòng trọ cũ trong con hẻm nhỏ của đường Huỳnh Tấn Phát hay chuyển qua phòng trọ mới. Và cũng không biết ông có còn ở lại mảnh đất Sài Gòn này sau hơn chục năm gắn bó, hay tha phương một vùng đất nào khác. Chỉ có điều chắc chắn, ông có đi đâu, lang thang nơi xứ sở nào thì cũng dắt díu những con rối của mình đi theo. Hay chính những con rối vô tri kia dắt díu ông lang bạt?

Đoàn Đại Trí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc