Văn học nước ngoài

Con rắn

Khi tôi đi qua thì thấy ông Abd al Aleem Bakr đang ngồi dưới một gốc cây gần con đường ven trang trại, có những người nông dân vây quanh. Ông ta đang kiểm tra lại số tiền được trả cho việc bơm nước tưới. Ông mời tôi dừng lại uống cà phê và giúp ông tính toán.

Ngày hôm đó trời rất nóng còn tôi thì khát và mệt mỏi do phải di chuyển, do đó tôi rất vui vì có cơ hội được ngồi dưới bóng mát. Tôi trước đó có mua tờ Al – Ahram ở ga Bani Husain và ông Abd al Aleem bắt đầu đọc tin tức, hỏi tôi về lễ khai trương sở giao dịch bông, về kế hoạch đưa nước sạch tới các làng, về các hợp tác xã được tổ chức để giúp đỡ nông dân và về nhà cộng đồng vừa mới được khởi công ở phía đông làng.

Những người nông dân im lặng lắng nghe. Đối với họ, chúng tôi được xem như những kẻ đã được khai sáng, cao cấp hơn về trí tuệ. Sau đó, Abd al Aleem nhổm dậy. Tôi thấy ông ta nhìn một người đàn ông đang đi băng qua vết bánh xe, có một dân quân tự vệ tên Abd al Basir đi theo sau. Khi người đàn ông đến gần, tôi nhận ra đó là tá điền Mamun Abd al Rahman, một trong những lao động giỏi nhất ở trang trại của ông Abd al Aleem.

So-514--Anh-minh-hoa---Con-ran
(Tranh minh họa. Nguồn: in.pinterest.com)

“Tiền đâu, Mamun?”, Abd al Aleem hỏi.

“Dạ đây”, người đàn ông đáp.

“Thế còn số tiền kia đâu?”.

“Tôi đã trả cho tiền bơm nước vào 1,3 hecta mà tôi vừa trồng”.

“Ông trồng 1,5 hecta. Người quản lý là ông Ismail Effendi đã đo. Mùa nào cũng cãi vã về chuyện này. Đi kiếm số tiền còn lại về cho tôi”.

“Đây là tất cả số tiền tôi có, thưa anh”.

“Nhận lại tiền này đi và mang đến cho tôi một lần khi ông có”.

“Tôi biết kiếm ở đâu cho ra? Anh muốn tôi bán con sao?”.

“Đi về bán hai sào lúa mì đi. Bán luôn những con dê chuyên ăn hoa màu của kẻ khác”.

“Đây là tất cả những gì tôi có và chúng cũng nhiều hơn tiền anh có quyền nhận”.

“Ông nói gì?”.

“Tôi nói chúng nhiều hơn số tiền anh có quyền nhận”.

“Được. Điều đầu tiên tôi làm sáng mai là nhổ cây trồng và bắt bò của ông”.

“Anh ỷ vào đất và máy bơm nước mà đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng tôi phải chịu đựng thêm điều gì nữa đây?”.

“Mày nói gì hả đồ chó?”.

Abd al Aleem đứng dậy chộp gậy và đánh vào mặt, vào ngực người đàn ông. Chúng tôi can ông ta. Sau đó, ông ta giận dữ trở lại chỗ ngồi, dọa sẽ đuổi người nông dân ra khỏi trang trại.

Chúng tôi cố hết sức để làm sao cho Abd al Aleem bình tĩnh nhưng ông ta vẫn hậm hực. Mặt trời giờ đã lên cao. Sức nóng của ngày tháng 7 như một cái lưỡi lửa thè lên từ mặt đất. Đất trang trại trải dài trước mắt chúng tôi. Những gốc rạ nằm trơ trụi trên các vùng đất chưa được cày xới và những cánh đồng lúa xanh, những chồi non vươn lên trong cái nắng hạn gay gắt.

Sông Nile chảy sát trang trại nhưng nó chảy xuống một vùng thấp trũng, trong khi đó đất đai của trang trại lại nằm trên cao nên nông dân không được hưởng lợi trực tiếp từ nước sông trong việc trồng trọt. Người ta dùng nước sông để uống, tắm rửa gia súc. Họ làm một con đường nhỏ, đầy bùn lầy cho gia súc xuống và cho phụ nữ đi lấy nước.

Hasan, con trai của Abd al Aleem cùng hai cậu bé khác từ trang trại đi xuống sông vóc bùn và xây lâu đài trên cát. Abd al Aleem không ngăn cấm nó. Đó là trò chơi duy nhất nó muốn chơi khi đi đến trang trại với cha nó.

Abd al Aleem giờ đã tính toán xong và những người nông dân cũng sắp sửa trở về. Khi ông ta vừa đứng dậy chuẩn bị cầu nguyện buổi trưa thì nghe một thằng bé hét lớn:
“Chạy nhanh đi Hasan!”.

Chúng tôi nghĩ thằng bé chắc bị chết đuối nên tôi và cha nó chạy ra bờ sông, còn tất cả những người nông dân thì vừa khóc vừa chạy theo. Khi chúng tôi chạy tới đầu bờ sông, chúng tôi bỗng dừng lại, trố mắt kinh hãi, sợ rằng nếu chúng tôi bước tới thì tai họa sẽ xảy ra. Đó là bởi vì có một con rắn to, mình loang lổ đang bò xuống nước để ngâm mát trong khi Hasan thì đứng tựa sát vào vách đất có cái hang rắn, sợ điếng cả người.

Nó đứng chôn chân tại đó. Bạn không thể biết là nó còn sống hay đã chết. Nó không thể đi xuống sông cũng không thể đi lên cánh đồng. Dưới nước có một con bò cái của Mamun và con bò cũng không để ý gì xung quanh. Nhưng nó đang đứng trước con rắn và chúng tôi lo là nếu nó cử động, nó sẽ thúc đẩy con rắn gây ra tai họa. Chúng tôi bất lực đứng nhìn. Con rắn rất to, da loang lổ, giống như một sinh vật vừa mới chui lên từ địa ngục mà chúng tôi chưa từng được thấy.

Chúng tôi không nghĩ ra được cách nào để khống chế và giết nó. Nếu chúng tôi làm nó giật mình, thằng bé chắc chắn sẽ bị cắn chết. Tôi thấy có dòng điện chạy qua thân thể và dường như thấy có thêm những con rắn khác đang chui ra khỏi cái hang trong vách đất, bò dưới chân tôi. Tôi đứng đó, hai chân run run, nhấp nhấp. Tôi nhìn quanh sợ hãi và tưởng tượng là có một con rắn đang quấn quanh cổ mình.

Sau đó, giữa cảnh tượng kinh hãi, một người nông dân lấy một cục đá to ném con rắn nhưng trật mất. Nếu anh ta đừng quá vội, mọi thứ có lẽ sẽ êm thấm, con rắn sẽ về hang và không ai hề hấn gì. Nhưng giờ nó giận dữ ngẩng đầu lên và bắt đầu bò thẳng về phía thằng bé. Tất cả chúng tôi đều la lên. Abd al Aleem bật khóc và chĩa súng về phía con rắn nhưng tay run quá, không bóp cò được.

“Bắn giùm đi, Hassan!”, ông ta hét gọi một người nông dân.

“Đạn có thể trúng con trai anh”, Hassan nói, “hoặc trúng con bò. Không ai chắc là có thể bắn trúng đầu con rắn khi nó đang bò nhanh như thế này”.

“Bắn! Bắn đi!”.

Tất cả chúng tôi đều sợ hãi đến ngưng thở, lúng túng đưa mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thằng bé đang bị phó mặc cho con rắn. Sau đó, có một phát súng vang lên ở phía sau chúng tôi, làm con rắn và con bò sóng soài lăn ra. Nhìn lại phía sau, chúng tôi thấy Mamun đang đứng, tay cầm khẩu súng trường báng ngắn. Chúng tôi đều hiểu rằng đó là phát súng cừ khôi của Mamun. Hoàn toàn không có ai ở đó có thể bắn được một phát như vậy.

Abd al Aleem ôm con trai lại. Sau đó ông ta rút ra một xấp tiền bằng giá tiền của con bò bị chết đưa cho Mamun nhưng anh khinh bỉ quẳng nó xuống đất và cúi đầu bỏ đi, như thể anh chưa làm được điều gì. Tôi chưa bao giờ thấy Abd al Aleem bị bẻ mặt nhiều như lúc đó.

(Từ Modern Arabic fiction, Columbia University Press, New York, 2005)

Mahmoud Badawi (Ai Cập)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc