Thơ

Con rạch nhỏ

Liêu xiêu con nước
ráng xanh chìa lá ấp ôm bờ
quen mùi đất của một thời tuổi nhỏ

nhớ không em
con lìm kìm ngúng nguẩy
xuôi dọc lâu rồi
gợn sóng nào lành – dữ
cứ bơi

xin khất nợ thơ ngây
để tìm lại
bầy lòng ròng khoái chơi trò mặt trời nổi
lâm nhâm nên rổ bấy mặt trời

em về
ngụm bình bát chưa đường đã ngọt
đón nhau từng giọng ấm lòng

xin vay tiếp miền quê những gì thương nhớ nhất
để nghe ta nợ lại nợ nhiều
bầy lòng ròng vẫn nhâm
con lìm kìm thong thả
rủ nhau về con rạch nhỏ liêu xiêu… không phải hỏi đường.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc