Thơ

Con nước tuần trăng

(Gửi những bạn thời chiến đấu ở rừng)

 

Đêm đêm pháo sáng bập bềnh
Có đi rừng mới hiểu
Nắng ban ngày thua cả sáng ban đêm
Có điều lính dễ ngủ hơn
Không nắng nóng như ban ngày ít sáng
(Chỉ tại sáng đấy mà không gắt)
Ở rừng lính quên tính tuần trăng
(Tức cũng quên tính tuần con nước)
Chiến dịch mở suối khô quân đi được
Trời đêm đêm địch thả đèn dù
Giờ về quê bạn với cày bừa
Buộc người lính phải tính tuần con nước
Nhớ câu ca xưa:
“Dốt thì tính đốt ngón tay
Nước mười lăm ngày nước lại có con”
Lính về giờ nay hơn bốn mươi năm
Nên buộc phải tính tuần con nước
Ra sông mở cống tháo đồng
Nước chảy như ruôn
Hòa bình giờ nay hơn bốn mươi năm
Nhắc chuyện cũ ít người còn nhớ
Nhưng nhớ ra sông thì nhớ
Thường xuyên hơn…

Biên Hòa, tháng 11/2019

Vũ Huế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc